Năm lớp Hai, mặc dù tôi học giỏi nhất lớp và viết chữ đẹp nhất lớp, tôi vẫn không được làm Lớp trưởng. Bởi Lớp trưởng trong định nghĩa của những đứa trẻ luôn là một người đứng đầu, nhưng tôi không phải lựa chọn của cô. Tôi chỉ cao lắm chạm tới chức Lớp phó, đủ thể loại Lớp phó rồi muốn kiêm bao nhiêu chức khác thì kiêm, nhưng tuyệt nhiên không phải Lớp trưởng. Cô bảo nhẹ nhàng chỉ một câu: Vì con nói bé quá, con hô các bạn xếp hàng chắc cũng ngất luôn!

    
    Một lí do ngoài khác để tôi tới những hàng năm sau nữa nữa cũng không thể đứng ở vị trí ấy, là vì tôi nhát. Làm gì cũng nghĩ mất nửa ngày, nói thì không dám nói, hay ngại và hay nhát. Một người như thế thì làm Lớp trưởng thế nào được. Ăn không nên đọi, nói không nên lời, vừa gầy vừa ốm lại không ho ra được một câu tử tế có uy quyền. Thế nên tôi chưa bao giờ là một người lãnh đạo đứng đầu. Chưa bao giờ. 
    Dạo rồi đi làm ở một nơi mới, sau hai tháng thử việc, một chị sếp có bảo tôi: Em làm tốt, em ngoan và chăm chỉ, nhưng em khó có thể làm lãnh đạo. Lúc biết chuyện ấy, tôi hơi hẫng một tí, vì chẳng biết phải nghĩ về mình thế nào nữa. Những điều đã từng xảy ra liên kết xâu chuỗi đến cây chuyện hiện tại làm tôi ngây người ra. À chắc mình thế thật, cái số mình nó thế và cái tính mình nó thế! Mình chỉ thế thôi!

    Ở cái thế hệ tôi, khi cái tôi cá nhân và sự tự tin gần như là một điều tuyệt vời để giúp bạn khẳng định bản thân giữa thế giới ồn ào thì những thứ tính như tôi vừa nói lại là một cản trở. Ui, bạn kia giỏi thế, bạn ấy nói được trước một đống người như thế mà không e ngại! Ui, chị này đỉnh này, nói giọng trầm ổn mà hay và đầy cảm hứng, đúng một người có khí chất! Ui, và ui và vài cái ui khác nữa. 
    Hồi Trạm Đọc có một bài dịch, về những người không phải sinh ra để làm lãnh đạo mà để đi theo. Đại khái là một lời chia sẻ của một ông bố về chuyện con gái mình bị ĐH từ chối học bổng vì một dòng "tự miêu tả": tuy không có khả năng cao trong lãnh đạo nhưng có thể trở thành người trợ lí tuyệt vời. Với ông, dường như xã hội đang dần trở thành nơi sản sinh ra những thế hệ lãnh đạo mà khẩu hiệu thường thấy về hình ảnh người trẻ là "leadership". Bài viết ấy không hẳn không đúng, nhưng đặc biệt và khiến tôi phải đọc hai lần, ở hai năm khác nhau. 

Link:

    Thực chất thì lãnh đạo là một khả năng tuyệt vời và thật may mắn cho bất cứ ai sở hữu. Lãnh đạo là một người có tầm nhìn, có sự suy nghĩ, một hệ tư tưởng và quan điểm riêng. Lãnh đạo có một phong thái, một khí chất mà thường được biểu hiện rõ rệt qua sự tự tin và quảng giao. Nhưng tôi nghĩ, không vì thế mà những người như tôi không thể trở thành lãnh đạo. Vì người đứng đầu cũng cần có một trái tim nóng, biết lắng nghe và biết điểm dừng trong các cuộc tranh biện để không rơi vào vòng xoáy tranh cãi. Sự ôn tồn và từ tốn, điềm đạm đôi khi là một lợi thế.  
    Thế nên, "to be or not to be", thật ra là xuất phát từ sự cố gắng và mong muốn của bản thân. Nếu bạn muốn, sẽ có cách để bạn biến điều đó thành sự thật, trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân trong ước mơ của mình. Tôi bắt đầu nghĩ đến những việc nhỏ cải thiện khả năng của mình. Tôi rút ngắn thời gian để linh hoạt và làm quen, tôi bắt đầu tự nhắm mắt thở sâu trước khi làm gì đó. Tôi học cách biến sự điềm đạm của mình thành lợi thế. Mỗi ngày cải thiện một chút, khi mình không có tố chất thì mình tập luyện. Dẫu không phải một người lãnh đạo xuất sắc, thì cũng là một người lãnh đạo tốt nhất mà chính mình có thể trở thành.