Ngày xưa lúc nhỏ xíu tớ cứ nghĩ người từ 20 tuổi là người trưởng thành, ai ai cũng vậy, cứ đủ 20 thì đều tự động đủ điều kiện để làm một người lớn thực thụ. Sau khi chính tớ được 20 tuổi thì thấy chả có gì cả, vẫn chả thấy mình đã lớn hay chín chắn gì.
Ngày ấy thấy bố mẹ tớ vẫn cãi nhau, chửi nhau y như hồi tớ còn bé, tớ đã nằm một mình khóc lóc rất thảm thương, tớ còn liên tục chắp tay cầu xin một vị thần mà tớ cho rằng là thần mạnh nhất trên đời. Tớ nguyện xin đánh đổi để cho bố mẹ tớ sống hòa thuận, yêu thương nhau tới hết đời, và tớ sau này sẽ không được ai yêu, deal 1:1. Và chùi nước mắt tiếp tục sống những năm tháng tuổi 20 khá cô độc và quằn quại.
Tới 26 tuổi, tớ mới giật mình nhớ lại chuyện hồi mình 16 tuổi. Đang tuổi lớn và hình thành thế giới quan nhất định về cuộc đời. Ngày ấy bên trong tớ có rất nhiều xáo trộn, buồn nhiều hơn, nhìn mọi thứ rõ hơn một chút, cảm thấy âm thầm tuyệt vọng, và một đêm tớ tự nhủ, tớ sẽ chỉ sống thêm 10 năm nữa, đời này buồn khổ quá, tớ chả chịu nổi đâu, còn lại tớ xin nhường tuổi thọ chia đều cho 4 ông bà và 2 bố mẹ mình.
Nghĩ như thế không biết có được coi là ngây thơ hay chập mạch không nữa. Và ở cái tuổi 26 ấy, có vài biến cố đồng loạt ập tới, có thể nhiều người thấy chúng bình thường, còn với tớ thì đủ gọi là biến cố. Và tớ lại một mình cắn răng chịu đựng, tớ còn lặng lẽ viết hẳn di chúc cơ, vì sợ trong một phút nào đấy ko tự chủ được mà..., sau tớ vẫn sống, chuyển nơi ở, chuyển việc làm, nhiều thứ mới mẻ xuất hiện, duy chỉ có sự cô độc là đeo bám... Hơn một năm sau, trở về nhà, cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa rồi cơ.
Thì ngay khi bước chân vào và ngồi phịch xuống giữa nhà vì mệt quá, cả thân và tâm, tớ nghe thấy 'tạch', bên trong tớ có một cái công tắc vô hình vừa được bật, mọi rắc rối và phiền não tớ trốn tránh đã hiện ra, cứ như chúng vừa vẫy tay và nói 'welcome back' vậy. Cứ thế, mấy năm ròng tớ vẫn quay mòng mòng giữa những hỗn độn…Thi thoảng có vài ngày, chả làm gì mà thấy mệt khủng khiếp, cái mệt của tâm hồn nó kéo lê tớ từ lúc được mấy tuổi đầu.
Mấy tháng trước một lần thử liều bước chân vào hẹn hò với một người nước lạ quen qua mạng, đã cảm thấy rất vui và được an ủi nhiều thì chưa đầy 2 tháng sau phát hiện đó là một tên bịp, nói dối tớ để đi xem phim, đi du lịch Fansipan với người khác, và quyết phủ nhận, bảo đó đều là vé của đồng nghiệp nhét vào túi hắn, bảo chả làm gì không đúng cả. Giờ đã 2 tháng trôi qua và có lúc nghĩ tới chuyện đó, tớ thấy đau lòng tới nực cười. Nếu nói theo nhân duyên và nghiệp báo của nhà Phật, tớ nghĩ tên đó đời này tới để đòi nợ tớ từ ngày xưa, xong rồi lủi luôn. Còn về phần tớ, chả hiểu đó có được coi là tình yêu thực sự hay không, hay chỉ là sự ám ảnh của những bóng ma đeo đẳng tâm trí tớ bởi gia đình bất hạnh của mình, rằng mình không xứng đáng được yêu thương, mình không đủ tốt, nỗi sợ bị bỏ rơi...
Nực cười hơn nữa, là ngay trước khi đồng ý hẹn hò, tớ vừa đọc hết bộ 3 sách của Erich Fromm: Nghệ thuật yêu, Trốn thoát tự do và Xã hội tỉnh táo, nhà bán còn tặng kèm tớ một quyển sổ tay màu tím có in mỗi 2 chữ Tỉnh táo trên bìa. Ấy thế mà tớ đã mê muội với cái thằng cao 1m56 mà nói phét là 1m60, thấp hơn cả tớ, lại còn hút thuốc lá tới xỉn cả răng, tớ dị ứng nặng với khói thuốc. Dù sao, sau chuyện tình ngu si đó, tớ đã giác ngộ được rất nhiều điều, chung quy lại tớ vẫn thấy mình lãi to, và bài học quan trọng nhất tớ học được là phải biết buông xả thì mới lớn lên được. Khi nghĩ tới, tớ ko giận gì nữa mà chắp tay cầu bình an cho người kia, cầu cho những kẻ như hắn biết tìm đường đúng mà đi. Vì đều là chúng sinh, phải biết thương nhau, dù thế nào đi nữa. Thời gian không qua đi mà nó quay vòng, bởi vậy mình trao đi điều gì thì tới cuối ngày, điều ấy sẽ quay về với mình.
Đọc xong bức thư, tôi nhớ ra một câu mà ngài mèo nhà cụ Soseki đã phán: Những con người, trông thì có vẻ nhàn tản đấy nhưng nếu chạm vào thì từ đáy lòng họ cũng thấy vọng lên những tiếng đau buồn. Và còn mấy câu nữa, tôi muốn gửi ngay cho người bạn của mình: Con người ta mà có góc cạnh thì lăn lóc trên đời này sẽ rất vất vả và thua thiệt. Tròn trĩnh thì lăn vào đâu cũng dễ dàng... Đã lăn lóc thì sẽ dính bùn, nhưng dù dính bùn vẫn thấy oai hơn là kẻ không biết lăn lóc. Người như bạn ấy chắc sẽ chẳng tỏ vẻ oai iếc gì đâu, dù bước đi có chậm hơn người ta, lại mang tính cách nhạy cảm hơn số đông. Nhưng tôi có niềm tin vô hạn vào những con người mang trái tim tốt lành như thế, dù người đời vẫn coi họ là ngây thơ tới độ ngu ngốc. Họ vẫn chọn lựa dịu dàng với thế giới sau khi nếm trải những mất mát và tổn thương, vì họ chưa từng quên bản năng biết yêu thương của loài người chúng ta, họ sinh ra đã có sẵn lễ vật lớn nhất đời người là lòng bao dung.
Thay vì nói: cho hết lấy gì ăn? họ nói: ăn hết lấy gì cho? Buông lời phán xét thì nhanh và đơn giản lắm, chỉ có lắng nghe và đào sâu để thấu hiểu mới khó. Tôi tin cuộc đời luôn luôn độ lượng với những người có tâm thiện lành. Thời gian quả thật là những vòng lặp, một đời ta dù ngắn dài cũng trùng trùng nhân quả.