Trước đây, khi xem những phim tình cảm tôi thường thích phim đậm phong cách Mỹ - lời thoại bay bổng và lọt tai, bối cảnh hoành tráng kèm sự lãng mạn, và có nhiều cảnh nóng thì ... càng tốt. Tôi cho rằng để thể hiện được tình cảm từ hai phía, thì cần phải nhiều lời.
Hồi đó, tôi vẫn nói nhiều lắm. Mấy chuyện cảm nhận những gì người khác không nói ra bằng lời, tôi cho là hư ảo.
Gần đây, vì tôi đang học tiếng Pháp nên tôi có mày mò được một bộ phim do Pháp - Bỉ hợp tác sản xuất năm 2004, lời thoại bằng tiếng Pháp tên là Le silence de la mer - Sự im lặng của biển. Lần đầu tiên tôi xem một bộ phim tình cảm mà ở đó nữ chính chỉ nói với nam chính... đúng một từ để thể hiện toàn bộ tình cảm của cô.
Để diễn tả cốt truyện một cách thận trọng và không spoil kết cục quá nhiều, tôi sẽ nói vắn tắt chuyện tình giữa nữ chính - thiếu nữ người Pháp Jeanne và nam chính - đại úy Werner thuộc quân đội Đức chiếm đóng Pháp năm 1941 như sau:
- Do hai bên là kẻ thù, nên Jeanne và những người Pháp phản kháng lại Werner - đại diện cho quân Đức, bằng cách im lặng. Jeanne cũng là một giáo viên dạy đàn Piano.
- Hiểu ý, Werner - từng là một nhà soạn nhạc trước khi gia nhập quân ngũ vì truyền thống gia đình ép buộc - thường không cố nói nhiều với Jeanne, mà chỉ thể hiện con người mình qua phím đàn Piano và những cử chỉ hỏi thăm nhẹ nhàng, và những việc tốt anh làm.
- Hai bên cảm nhận được con người và linh hồn của nhau chỉ thông qua tiếng đàn và cảm giác, có lẽ Werner nói với Jeanne chỉ dưới 80 chữ trong suốt chiều dài phim - còn Jeanne chỉ nói với Werner đúng 01 chữ vào cuối phim.
Jeanne vừa khóc vừa nói với Werner đúng 01 chữ duy nhất suốt cả phim
Jeanne vừa khóc vừa nói với Werner đúng 01 chữ duy nhất suốt cả phim
- Một ngày nọ, quân kháng chiến đặt bom dưới xe của Werner, Jeanne biết điều đó song không thể lên tiếng cảnh báo cho Werner - và cũng không muốn anh phải chết vì cô đã yêu anh mất rồi. Khi Werner đang bước xuống cầu thang để tiến ra xe, Jeanne vội nghĩ ra một cách là chơi Piano bản nhạc mà Werner rất thích để khiến anh nán lại thay vì bước ra ô tô ngay lập tức. Việc đó đã cứu mạng Werner: chiếc xe phát nổ, giết chết hai sĩ quan Đức bạn của Werner khi anh đang ở trong phòng nghe tiếng đàn piano của Jeanne. Đây là khoảnh khắc dường như cả hai bên đã nhìn rõ tình cảm mà họ dành cho nhau.
Nhìn chung Le silence de la mer là một bộ phim, nếu theo tiêu chuẩn trước đây của tôi, thì quả là... nhàm chán: không có khung cảnh đẹp - chủ yếu là cảnh đồng quê Pháp quay bằng công nghệ thời kỳ đồ đá 2004 chẳng HD chút nào, không có cảnh nóng - nam nữ chính thậm chí còn không chạm vào nhau, không có những lời thoại hoa mỹ và hấp dẫn - nam nữ chính nói với nhau chắc được khoảng 81 từ. Chỉ có một truyện tình nhẹ nhàng, thầm lặng, và hai bên cảm nhận về nhau dù không nói ra thành lời, và cũng không cần lời.
Có lẽ duyên Trời chỉ đưa bộ phim này đến với tôi vào hiện tại, khi trái tim tôi đã đủ khả năng cảm nhận được vẻ đẹp của nó: một vẻ đẹp của tình yêu nhẹ nhàng, bình yên nơi hai người cảm mến nhau dù không cần phải nói quá nhiều.
Một sự tĩnh lặng, mà ở đó trái tim tôi mới có thể nghe được, điều hai nhân vật không nói ra bằng lời.
Một bộ phim rất nhẹ nhàng, phù hợp cho cuối tuần của bạn.