Lẽ ra thu đã về rồi.
Nhưng ở Sài Gòn làm gì có thu.
Chiều muộn chuẩn bị tan làm bỗng chợt thấy nắng vàng ươm, thơm tho óng ánh, vội chạy ra ban công văn phòng xem có “thu” lượm được tấm hình nào ưng ý không. Nắng là điều kiện cần cho những khoảnh khắc đẹp, chụp hình toàn phải canh nắng, chờ nắng thấp thỏm không yên. Nắng chiều nay đẹp lạ lùng, lúc này đã kịp nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Bảy rồi.
Ngày thu mở mắt.
Sài Gòn vẫn là một xứ nóng bất chấp giờ giấc mùa màng. Nhưng thiên nhiên vẫn nhắc nhở loài người theo những cách rất đơn giản hồn nhiên, bằng nắng chiều ngọt thơm êm ái, mà có ai đã kịp bồi hồi nhận ra.
Hướng chạy từ Quận 2 về Hàng Xanh, đoạn đi trên cầu Sài Gòn luôn là thời khắc yên bình đẹp đẽ kỳ lạ, nhất là những lúc mặt trời còn đang loay hoay cúi chào bầy người láo nháo tìm về nơi an trú sau một ngày tất tả. Có thể vì đó là lúc tan làm, thong dong tự tại (tạm thời) quẳng hết đống lo, việc của mình chỉ là nhìn ngắm cuộc đời trọn vẹn, trong lúc vẫn nhớ là phải chạy xe an toàn. Chạy chậm lại một chút để thấy nắng chiều thiết tha vương vấn cõi trần, trước khi ẩn dật nương nhờ vào một chốn xa xăm, chờ một ngày mới.
Trời vẫn nóng điên. Nóng lạ lùng. Mọi mùa vẫn vậy thì thu có gì hay ho. Ấy mà vẫn thấy xôn xao lạ thường. Hay bởi mùa thu là lúc một cô gái được sinh ra đời. Nên mỗi khi thu ghé lại, cũng cô gái ấy, thấy cảm xúc hân hoan ngập tràn.
Mùa thu trong lòng của một vài thế hệ có lẽ sẽ bắt đầu bằng đoạn trích viết rằng:
"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
[…]
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.”
Đó là những dòng tự sự rất đỗi thân thuộc và trìu mến trong ký ức của nhiều “đứa trẻ đã lớn” nằm trong tập truyện ngắn “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh. Hôm nay nhìn thu bằng nắng, vẫn không quên rằng thật lâu trước đây, thu đã từng là những ngày chúng mình non nớt tập đọc.
Mùa thu khai mở một bước ngoặt to lớn, là nơi bắt đầu, là lúc gặp lại, những tình bạn đầu tiên, những tình yêu đầu đời. Thu về, chấm dứt một mùa hè tiễn biệt đã diễn ra trước đó. Thế nên trong ký ức của một đôi bạn nhỏ, có một mùa thu xa xôi nào đó, là mùa cuối cùng họ còn thấy nhau. Cô nàng ngổ ngáo và cậu chàng đáng yêu, không bao giờ biết được mình đã bỏ lỡ điều gì.
Một mùa mới, một mùa mơ mộng mới, nhưng nỗi nhớ và mong chờ vẫn cũ. Chờ một người cũ cho những hy vọng mới. Động thái của một thứ gì đó khi đầy ắp, là sẽ tràn vơi, nó là điều tất yếu. Thế nên, có lẽ đến một mùa thu nào đó, tâm tư sẽ vơi bớt nỗi niềm, nên việc có thể làm được là cứ đổ đầy cho nó.
Một mùa thu tràn ước mơ.
Sài Gòn 01.07.24