Lẽ phải nhân tạo
Alexandra Elbakyan, người sáng lập Sci-Hub, kiên quyết đối đầu với các nhà xuất bản khổng lồ như Elsevier, dù bị kiện liên tiếp. Câu chuyện về cô và cuộc chiến vì tri thức mở ra một góc nhìn mới đầy thú vị về ngành xuất bản khoa học.
Trong suốt nhiều năm qua, Alexandra Elbakyan đã trở thành tâm điểm của những vụ kiện liên tiếp từ Esellview, một trong những nhà xuất bản khoa học lớn nhất thế giới. Mặc dù Elbakyan thua kiện, cô vẫn kiên quyết tiếp tục con đường của mình. Điều này không chỉ bởi lòng kiên trì mà còn bởi sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng khoa học.
Nếu bạn chưa biết về hai cái tên này, tôi sẽ kể lại câu chuyện một cách dễ hiểu.
Đầu tiên, hãy nói về lịch sử của ngành xuất bản nghiên cứu khoa học. Chuyện bắt đầu từ cách đây vài trăm năm. Cho đến thế kỷ 17 thì những người nghiên cứu thường tự công bố theo hai cách. Cách thứ nhất là viết sách, hoặc xuất bản một loại ấn phẩm nào đó khi họ có một công trình tương đối hoàn chỉnh, hoặc để trình bày những phát hiện trong cả cuộc đời. Cách thứ hai là trao đổi thư từ với các nhà khoa học khác để thông báo những phát hiện và tiến triển mới, có tính thời sự trong nghiên cứu. Những thư từ này ngoài việc giúp ích cho sự hợp tác và phổ biến kết quả nhanh chóng còn có một công dụng nữa, đó là trở thành cơ sở để xác định thứ tự thời gian của các đóng góp của mỗi cá nhân. Cho đến ngày nay nhiều tạp chí khoa học cũng vẫn còn từ “letter” trong tên.
Đến năm 1665, tạp chí khoa học đầu tiên là Journal des sçavans mới ra đời, theo sau đó vài tháng là Philosophical Transactions of the Royal Society do Henry Oldenburg sáng lập. Oldenburg là thư ký của Royal Society, và ban đầu tạp chí của ông chỉ đơn giản là tập hợp những nội dung trong các cuộc họp và gửi tới những thành viên không thể tham dự. Trong thời kỳ đầu, các tạp chí chỉ có mục đích thông tin chứ không có mục đích lợi nhuận.
Mọi chuyện thay đổi vào thế kỷ 20, khi các nhà xuất bản khoa học vì mục đích lợi nhuận xuất hiện và “hoành hành.” Chuyện nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật là có một nhà tư bản thủ đoạn khét tiếng tên là Maxwell đã đến các hội nghị và dụ dỗ các nhà khoa học bằng những khoản tiền lớn để gửi bản thảo cho những tạp chí mới thành lập của ông ta.
Những nhà khoa học ngây thơ ấy rơi vào âm mưu của Maxwell, danh tiếng của họ khiến những tạp chí kia trở nên uy tín một cách tự nhiên. Họ không bao giờ hình dung được số tiền tưởng như lớn mà họ nhận được chỉ là mồi câu để hắn kiếm được một núi tiền, trong một ngành công nghiệp mà ngày nay đã có quy mô vài chục tỉ đô trong khi đã hoàn toàn có thể là một ngành phi lợi nhuận, mà khách hàng chính là những người làm khoa học, những thế hệ sau và học trò của họ.
Ngày nay, để được đăng bài trên các tạp chí này, các tác giả phải trả tiền. Khi nhận được bài báo, nhà xuất bản sẽ gửi cho các phản biện, cũng là các nhà khoa học (thường là cuối cùng sẽ được chuyển tới sinh viên PhD), chính là những người cùng làm công việc giống như những người đã gửi bài. Các phản biện sẽ giúp nhà xuất bản thẩm định chất lượng bài báo và góp ý cho tác giả (vì tất nhiên biên tập ở NXB hoặc quá bận hoặc không đủ trình độ), và họ làm việc này hoàn toàn miễn phí. Sau vài bước thì bài báo được xuất bản. Bây giờ, những người muốn đọc lại phải trả phí subscription hoặc mua bài báo riêng lẻ, và số tiền này không hề nhỏ. Với những nhà nghiên cứu độc lập không nằm trong các cơ sở nghiên cứu có nguồn tài trợ và tài chính dồi dào, họ sẽ phải trả vài ngàn đô mỗi năm cho một cơ sở dữ liệu, và nếu mua riêng lẻ thì mỗi bài báo sẽ là vài chục đô, nhưng thường thì trong mười bài báo đọc được, họ sẽ chỉ trích dẫn một hai bài, tức là số tiền thực tế cho mỗi bài báo có thể trích dẫn là một vài trăm đô.
Với các nhà nghiên cứu trong các cơ sở nghiên cứu hoặc dự án, các cơ sở nghiên cứu sẽ chi trả các khoản phí này, nhưng về bản chất đó là tiền của họ. Lẽ ra nó có thể được dùng để đầu tư trang thiết bị, trả lương cho nghiên cứu sinh, v.v., nhưng không, nó rơi vào túi các nhà xuất bản để chi trả cho phần việc rất ít mà họ làm. Sau khi internet trở nên phổ biến, chi phí xuất bản giảm 20-30%, nhưng phí đăng ký các tạp chí nói chung không giảm. Năm 2022, biên lợi nhuận của Elsevier là 40%, lợi nhuận trước thuế gần 3 tỷ euros. Biên lợi nhuận đó lớn hơn cả những công ty công nghệ lớn nhất thế giới.
Trước hiện thực vô lý đến mức đáng phẫn nộ đó, không ngạc nhiên khi người ta tìm đến các giải pháp thay thế. Một giải pháp là Open Access, một hướng tiếp cận khác trực tiếp hơn là của Alexandra Elbakyan. Elbakyan cũng là một nhà nghiên cứu, và cô cũng phát chán với sự lòng tham không đáy của các nhà xuất bản khoa học. Cô đã xin các bài báo từ các tác giả hoặc từ những người đã mua, rồi chia sẻ miễn phí trên trang Sci-Hub mà cô sáng lập.



Hóa ra đây là giải pháp mà rất nhiều người mong đợi. Ngày nay Sci-Hub là nơi lưu trữ 88 triệu tài liệu và được truy cập từ khắp thế giới, với một lượng lớn từ Mỹ và châu Âu.
Sci-Hub bị các nhà xuất bản lớn lên án và phải đổi tên miền liên tục. Hiện tại địa chỉ của Sci-Hub là https://sci-hub.ru, nhưng trong tương lai có thể nó sẽ thay đổi. Nếu trang web đó không truy cập được, hãy vào trang VK của Sci-Hub để có địa chỉ mới nhất. (VK là một mạng xã hội giống như Facebook của Nga.)
Elsevier đã kiện Elbakyan với cáo buộc ăn cắp. Nhưng nếu nhìn kĩ mọi chuyện, thì đây chẳng phải là vừa ăn cướp vừa la làng hay sao. Việc Elsevier thắng kiện chỉ cho thấy rằng tòa án đứng về phía những kẻ có đủ tiền để đổi trắng thay đen. May mắn là Elbakyan không ở Mỹ, và Elsevier không thể khuất phục được cô.
Tôi ủng hộ Elbakyan, và rất nhiều nhà khoa học trên khắp thế giới cũng đứng về phía cô. Thực tế, có bằng chứng cho thấy nhiều người trong số họ đã giúp đỡ cô tiếp cận và sử dụng những tài liệu mà Elsevier tuyên bố là bị “đánh cắp”. Cá nhân tôi cũng từng sử dụng những tài liệu này mà không cảm thấy bất kỳ sự hối tiếc nào. Tôi làm quen với nghiên cứu từ năm 2013, nghiên cứu toàn thời gian từ năm 2015, nhưng tới tận năm 2017 mới lần đầu tiên vượt qua mọi paywall để có thể tiếp cận các bài báo một cách đường đường chính chính. Ngày hôm đó tôi đã chụp một tấm ảnh màn hình làm kỉ niệm, nhưng nếu ngành xuất bản khoa học được vận hành một cách hợp lý và có đạo đức hơn, màn hình đó đáng lẽ đã là một điều dĩ nhiên và không có gì đáng phải chụp lại.

Elsevier và các nhà xuất bản khác đã dùng tiền và quyền lực để xây dựng một hệ thống công lý và tuyên bố rằng Elbakyan vi phạm nó. Các tòa án phán quyết bất lợi cho Elbakyan, nhưng theo tôi, cô đang làm điều đúng đắn. Nếu cô có vi phạm một nguyên tắc nào, thì đó chỉ là một thứ lẽ phải nhân tạo, và đã đến lúc nó cần bị loại bỏ.
Đây là một bài viết vào năm 2023 trên blog cá nhân được tôi cập nhật mỗi vài tuần. Nếu bạn thấy bài viết này thú vị, hãy ghé thăm blog Peameria trên Wordpress. Hẹn gặp lại bạn!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

