Đến Verona - dĩ nhiên là vì sự quyến rũ bởi câu chuyện tình kinh điển của chàng Romeo và nàng Juliet, nhưng chỉ chuyện tình không thì chưa đủ với tôi.

Chuyện tình ấy thì ai cũng biết, chẳng phải kể lại làm gì những nơi cần đến để oánh dấu thành tích rong chơi. Riêng bước chân chàng đến đấy, dành trọn một đoạn thời gian nhàn tản chỉ để ngồi lim dim đâu đó trên bậc thềm đá cũ nơi quảng trường mà nghe những ca sĩ đường phố kéo đàn, hát những bản nhạc bằng thứ tiếng Ý du dương, ngắm những cô gái Ý tựa những thiên thần bước xuống từ những bệ đá cẩm thạch - nghĩ vẩn vơ : ố là la !!! làm thế quái nào mà lại có những con người bằng xương bằng thịt mà lại đẹp như tượng thần thế kia nhỉ?
... và với lối nhàn tản của tôi thì không thể thiếu món ngon "điểm trang" vào cái dòng thời gian đẹp đẽ đó.
Gelato - món kem Ý lừng lẫy khắp những cái miệng thích ăn ngon của ngọt trên khắp trái đất.
Những xe kem lộng lẫy như cổ tích có mặt ở khắp nơi, quyến rũ bằng hàng dãy mùi vị, nào truyền thống như vanilla, lạ lẫm như fiorentina, gợi tả đến cậu bé mũi dài như pistachio...
Tôi gần như mỗi tiếng đồng hồ thì phải có trên tay một que kem ốc quế chất ứ hự một lớp kem dày, bóng mịn, ngọt ngào và êm ái tan trên cái lưỡi một cảm giác lành lạnh đầy mê hoặc.
Cất bước đi về một phía bất kỳ để rồi chọn một chỗ ngồi mát mẻ trong một ristorante có hoa phơ phất thắm đung đưa trong gió nhẹ - rồi luôn luôn được thoả thuê sau nụ cười tươi, tay bưng dĩa của các cô hầu bàn " Spiacente! Buon appetito"
... những cái tên đọc lên là nghe du dương một miền say đắm cho cái lưỡi thích ăn ngon : Torino - Pisa- Piacenza - Milano...
- Hoài Dạ Vũ -
P/s : một ngày khác đẹp trời sẽ kể về những thứ nằm... trên dĩa.