Lần đầu tiên gặp bạn, mình cũng không nhớ rõ, hình như là ngày tuyển chọn thành viên cho CLB của khoa, chỉ thấy tấm hình kỷ niệm mình và bạn chụp chung trên FB, kết quả cả hai đều rớt. Sau đó thì vài lần lướt qua nhau trong trường, vì hai đứa học cùng khoa nhưng khác chuyên ngành, cũng chẳng để ý lắm, những bài giảng, những buổi thuyết trình cứ cuốn mình đi...
Năm hai, mình có học môn Tài Chính Ngân Hàng, cô giáo dạy khó nên mình thường tìm tài liệu đọc thêm. Rồi vào một buổi chiều đầy nắng thường nhật, trong cái thư viện nhỏ xíu đông đúc, mình đã gặp lại bạn, đang đọc một cuốn sách, lưng dựa vào giá sách, tim mình tự nhiên ngừng đập một nhịp, chả bao ngờ nghĩ là sẽ gặp bạn ở đây, một người nhìn có vẻ thích chơi hơn học, mình vào đây mỗi ngày nhưng chưa bao giờ gặp bạn, lúc đó mình nghĩ chắc lần đầu cũng là lần cuối...
Năm hai cũng trôi qua vội vã như cái cách mình vội vàng làm mọi thứ, chỉ biết học rồi học, như sợ ma đuổi, lúc nào cũng muốn ra trường sớm, nhưng cũng không chắc để làm gì. Mình với đứa bạn đăng ký học môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh chung vào sáng thứ 4 mỗi tuần, hai đứa lúc nào cũng cãi lộn rồi chửi nhau suốt. Hai đứa học được mấy buổi thì tự nhiên mình để ý con nhỏ ngồi bàn trên, thấy ghét nhỏ này ghê, tóc thì dài mà nói chuyện thì nhiều. Rồi một hôm có một thằng lại ngồi kế nó - tức trước bàn tụi mình, hai đứa nói chuyện có vẻ hợp rơ, mình đang ghi bài thì nó vươn vai làm rớt cái chai nước của mình, định bắt lượm lên thì bạn xoay lại, bắt gặp ánh mắt nụ cười làm hoà đó, mình lại đầu hàng, giận bản thân mình ghê...
Rồi mình cũng ra trường sớm như ý muốn, những cũng chẳng có việc làm, những lúc đó mình hay vào thư viện trường học, đến khi trường thu lại thẻ sinh viên thì mình đến thư viện thành phố học, những ngày lang thang ở đây mình gặp lại bạn, mình thì ngày nào cũng đi, còn bạn thì lâu lâu mới xuất hiện, có lần ngồi đối diện mình, lén nhìn thì thấy bạn đang cày tiếng Nhật. Nghĩ lại thấy cũng vui, bạn như cơn gió nhẹ lâu lâu thổi vào cuộc đời nhàm chán của mình rồi lại khe khẽ lướt đi. Tối đó về nhà nằm lục FB mấy đứa bạn kiếm FB bạn, thì ra cỡ này có người hay viết status bằng tiếng nhật. Tự nhiên chợt nghĩ, phải chi được như ở trong phim thì thích nhỉ...

“Tôi tình cờ ngồi cạnh với máy bạn trong thư viện cơ sở 2 chiều muộn. Bạn đã khiến tôi chao đảo, tóc đầu đinh, mặt thư sinh, đeo mắt kính. Tôi giật mình khi nghe bạn cất tiếng chào ai đó ra về. Giọng nói ấm áp làm sao.  Tôi bối rối giả bộ lướt web nhanh hơn, cười, thi thoảng liếc trộm nhìn bạn. Lúc về, chạm mặt bạn ở cầu thang, tôi ngoái cổ lên nhìn bạn đi lên. Những ngày sau khi vào thư viện, tôi đều trộm nhìn bạn từ xa. Có hôm bạn mở laptop đau đầu với word hay cái gì đó. Chỉ vậy thôi, tôi lẽ ra phải là con gái để vô tư, để vui, để yêu…và để tham gia nữ sinh ufm nữa hihi. Tôi thích bạn”