Mình nhắc tên của người vợ trước vì suy nghĩ của bà Thảo có phần đơn giản hơn so với chồng mình.
Một người phụ nữ yêu người đàn ông nghèo, lúc anh ta chẳng có gì trên tay. Có chăng chỉ có ý chí, khát vọng trong tay về ngày mai tươi sáng. Cùng anh ta đi hơn 20 năm. Có với nhau 4 đứa con 2trai, 2gái mà theo mình đó chính là giá trị lớn nhất của hai người trong suốt ngần ấy năm. Sự nghiệp, danh vọng, quyền thế của hai vợ chồng bây giờ quá lớn. Số tiền không thể đếm bằng tay mà chỉ có thể ước lượng. Hẵn bà đã rất hạnh phúc cho đến cái ngày bà thấy sự khác biệt rõ rệt của chồng mình...
Bà thuộc thế hệ 7x. Bản chất của người phụ nữ và cuộc sống đã dạy bà phải biết giữ sau đó mới thêm! Điều này chính là nguyên nhân gây ra sự việc mà ai quan tâm hai người đều biết. Bà lo lắng khi ông thay đổi. Đây là điều ý người nghĩ tới. (Mình sẽ nói ở phần ông Vũ sau). Ông trong 6 năm vắng mặt tại nhà, làm những điều bà không thể hiểu được, ông chọn một lối sống khác người, dị biệt, có những phát ngôn lạ kỳ. Điều đó làm bà hụt hẫn, hình tượng một chàng trai nghèo chỉ có khát vọng vươn  lên  đi đâu mất rồi. Rồi người chồng chung sống bao nhiêu năm sau lại thay đổi nhanh đến vậy, người cha luôn miệng yêu thương con sao giờ  rời xa gia đình đi sống ẩn dật trên núi?? Ông Vũ ngày xưa trong mắt bà lúc đó đã mất rồi... Rồi bà lo lắng cho tương  lai công ty, cho con cái, cho những thứ trong cuộc sống có liên quan đến hai vợ chồng. Bà lo ông sẽ làm điều ngu ngốc, bà lo với tình hình hiện tại ông không có đủ sự minh mẫn để quyết định... Nên bà tìm cách hạn chế quyền lực và sự tác động của ông lên mọi việc. Bà muốn HÃY ĐỂ EM THAY ANH GÁNH VÁC MỌI CHUYỆN, EM SẼ GIỮ LẠI SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA. Vậy đấy!
Phụ nữ họ mạnh mẽ khi mất tin tưởng vào người đàn ông!
Mọi chuyện vì sự tin tưởng mà ra.
Nhưng liệu ông Vũ có thực sự đáng trách vì bà mất tin tưởng ở ông?