Một buổi sáng ngày 26-06, ta thức dậy và...... chẳng có gì!... Nhưng rồi bất chợt, cái cảm giác trống rỗng và vô định ập đến khi nhận ra rằng: TA ĐÃ BƯỚC QUA TUỔI 19!
Tuổi 19 của thanh xuân, tuổi 19 của nhiệt huyết, của sức trẻ dồi dào,... Nhưng hãy tạm để những tươi trẻ của tuổi 19 ở đấy đã, ta sẽ dành một vài phút để suy ngẫm lại về tuổi 18 yêu dấu.
Tuổi 18 ta làm được gì? Chà! Chẳng khó nói! "Thành tựu" đầu tiên của tuổi 18 - Đậu Đại học. Trúng phíc nguyện vọng 1 vào đúng ngôi trường mình yêu thích. Một thành quả đáng sức sau một thời gian dài chiến đấu. 
Nhưng rồi tuổi 18 ta còn làm được gì nữa? Khá đau đầu. Mà thú thực, hình như chẳng còn gì to tát mà lấn át được hàng đống kế hoạch "vĩ đại" mà bản thân tự đặt ra rồi lại tự phá vỡ. Và khốn nạn thay! Cái vòng luẩn quẩn của sự trì trệ lười biếng ấy vẫn đang tiếp diễn.
Tuổi 18, rời khỏi miệng giếng, ta vươn ra bể lớn với mong ước được giao lưu, tiếp xúc, gặp gỡ những con người hằng mong được gặp. Nhưng rồi bản thân lại tự mọc rễ trong 20m2 phòng trọ ngột ngạt, bức bí. 
Tuổi 18, ta tự hứa với mình sẽ ra sức học tập, tìm hiểu thật nhiều thứ, photoshop, powerpoint,... Nhưng rồi ta lại đắm chìm vào những lạc thú vô bổ xuyên đêm.
Tuổi 18, ta nói rằng ta sẽ học bơi, sẽ tập thể dục để cải thiện chiều cao trong khoảng thời gian cuối của tuổi phát triển. Thay vào đó lại là hàng giờ vô bổ dán mắt vào màn hình máy tính.
Tuổi 18 yêu dấu hứa hẹn với hàng chục series sách, truyện bổ ích nhưng rốt cuộc chúng vẫn nằm chờ mòn mỏi trong thư viện của ổ C.
Tuổi 18, tâm hồn ta ẩn chứa biết bao "áng văn thơ lai láng". Song, chúng chỉ tồn tại trong tâm tưởng mỗi buổi tối trước khi ngủ.....
Tuổi 18, quẩn quanh trong cái vòng quay luẩn quẩn của sự trì hoãn, ta phôi thai kế hoạch và cũng tự tay bóp nát chúng khi chúng thậm chí còn chưa ra đời.
Tuổi 18, ta khao khát thể hiện cái sức trẻ dồi dào, nhiệt huyết.
Tuổi 18, bao ước vọng và khát khao.
Tuổi 18, ảo vọng và thực tại.
Tuổi 18, gầy còm và yếu đuối.
Tuổi 18, tiếc nuối và thiết tha.
Chao ôi! Tuổi 18..................
****
Nhưng tuổi 19 đã đến rồi! Vẫn là con số đẹp của thanh xuân, vẫn còn trong mình nhiệt huyết sức trẻ và còn đó những khát khao học hỏi, khát khao vươn lên, khát khao cống hiến.
"Thay đổi thôi!" Câu dục giã mòn mỏi trong suốt hàng mấy năm trời vừa qua. Cứ phất lên rồi lại bị dập tắt bởi sự thỏa hiệp hèn nhát của trí não ưa an toàn. Thay đổi khó lắm! Nhưng ngại khó thì đến bao giờ mới thành người? Đại sự bao giờ mới nên?
Lòng nhiệt huyết! Bùng cháy lên đi! Nung nóng đam mê, thắp lên ngọn lửa vĩ đại của tuổi trẻ, soi đường cho những chặng đường kế tiếp của thanh xuân vô giá.
Tạm biệt nhé! Tuổi 18 yêu dấu! Và hãy tha thứ cho ta 
Và 19 ơi! Sẵn sàng cho hành trình của chúng ta chưa? Lên đường tiếp thôi!
===========
NOTE1: Đáng ra, tên bài viết này sẽ là "Viết cho những ngày cuối của tuổi 18". But well, lại một lần nữa thất bại khi đấu tranh với bản thân mình nên bài viết này đã ra muộn hơn và nó có cái tên như hiện tại. Một dấu hiệu không được khả quan lắm cho ngưỡng cửa tuổi 19.
Thú thực mà nói, mình không chắc "ngọn lửa nhiệt huyết" bùng cháy được bao lâu, mà cơ lớn là chỉ vài tiếng ngẫu hứng rồi lại vụt tắt với thực tại. Nhưng biết sao được đây? Ta vẫn chỉ biết nhìn lên phía trước mà đi thôi. Dù sao đi nữa, vẫn thực sự hy vọng rằng bản thân mình sẽ cải thiện hơn sau khi viết bài này hoặc một thời điểm nào đó, khi một lần nữa cảm thấy "cả thế giới chống lại mình" thì đọc lại bài này và mình có thể mỉm cười và bước tiếp.
 Cố lên bản thân ơi! And together we will victory forever!