Tôi biết đến Lý vào những ngày cô đơn, lạc mình vào những mênh mang, man mác, tôi yêu khoảng không vô tận của thanh âm trầm mặc, khoảng không đủ lớn để tôi ẩn mình, khoảng không đủ lớn để cảm sự bình yên.
Nhạc Lý khiến bạn buồn và khóc, khóc nức nở như ai đó đang đồng cảm vỗ về tâm hồn mỏng manh, để rồi sau đó nhẹ lòng như vừa được trút bỏ. Ai đó đã nói: “hãy cho phép mình buồn, mạnh mẽ làm gì bởi cuộc đời là những thăng trầm đan nhau, có những yếu lòng để rồi trưởng thành hơn”. 
Nhạc Lý thật vì Lý viết ra là để xoa mình, để rồi ai đó cũng được xoa lây. Lý không cố tình làm mọi người khóc đâu, nhưng khóc được có khi lại là điều tốt nhất.
Yêu Lý không chỉ vì nhạc mà còn là vì con người của Lý. Trong Lý là sự ngây ngô và thật, trong Lý tôi thấy những trải nghiệm và nghĩ suy. Ở đó sự sâu sắc và giản đơn hòa quyện, bởi có lẽ, cao nhất của sâu sắc là sự giản đơn. 
Mỗi con người đều mang trên mình nguồn năng lượng gì đó và ở Lý tôi thấy sự bình yên. Ở Lý tôi cảm nhận được niềm đam mê, đam mê trong từng nốt nhạc với làn điệu dân tộc ông cha, tôi thường ấn tượng ai đó không phải bởi tài hoa và danh tiếng, điều khiến tôi ấn tượng nhất ở người nghệ sĩ đó là niềm đam mê. 
Nhìn Lý tôi thấy bản thân mình, với những khó khăn, trăn trở, ngây ngô, tham vọng và tuyệt vọng, những đấu tranh nội tâm đời thường, nhưng rồi thì mọi chuyện cũng ổn thôi. 
Nhìn Lý tôi thấy được niềm hạnh phúc, hạnh phúc không bởi thành công mà hạnh phúc là khi ta chấp nhận con người mình, yêu mình, Lý không tỏ ra hoàn hảo mà luôn gọi mình là kẻ khù khờ, vì dù bạn có lập dị đến đâu, cuộc sống ngoài kia vẫn luôn có chỗ dành cho bạn, bạn sinh ra là để khác biệt chẳng phải để giống ai, đau khổ - học hỏi - vượt qua - niềm vui là vòng lặp hiển nhiên của cuộc sống.
Tôi nói “nhìn Lý tôi thấy” vì Lý chẳng bao giờ có ý định dạy ai, những gì Lý nói không phải để bảo ai học tập, bởi sự lan tỏa mạnh mẽ nhất không phải từ ngôn từ.