Khi hơi ấm thều thào kí gửi vào những môi hôn ngây dại, lọn tóc mai bệt vào má ướt đẫm vì mồ hôi mà những đốt ngón tay vẫn còn muốn rong ruổi trên đôi vai, dạo khúc ngân nga giữa khe lõm ở cổ và nét gầy guộc của xương quai xanh rồi dừng lại ở lằn cung của bờ eo. Những tia nắng từ cửa sổ đan xen vào nhau tạo thành những vệt ban mai lúc ẩn lúc hiện đằng sau tấm màn như cái cách mà anh vẫn cố gắng mường tượng trong tâm trí mình để gợi lại những kí ức về làn da mềm mại của em trước khi trời sáng, về mớ cảm xúc tật nguyền đã hành hạ anh mỗi khi em nức nở để anh ngồi cạnh lau đi lớp trang điểm nhòe bệt thành những vệt đen hờn mát lăn dài theo tiếng nấc; âm thầm kí sinh trong tâm khản đã từ lâu lưu luyến một mùi rêu của cỏ cây, vị dương xỉ ẩm ướt của rừng vân sam những chiều mưa phùn ở Seattle thấm đẫm khứu giác anh. Tàn nhẫn, không lối thoát và dù gì chăng nữa sự ấm áp luôn ở lại, nằm cạnh nhau rồi hít hà từng hơi thở về sự tồn tại của hai sinh linh ngay tại lúc này vẫn còn chảy khắp gian phòng, chúng sống động và đập từng nhịp vô cùng mãnh liệt...Và đây chính xác là điều em cần, nhưng nó không phải tình yêu.

Vì anh biết anh không còn fall in love nữa, không còn để những cảm xúc tiêu cực chi phối mình khi giờ đây trong anh chỉ còn lại sự tĩnh lặng và trống rỗng. Như chiếc lá nằm yên bình dưới mặt đất giao hòa cùng một nhịp với dòng chảy siết của rừng cây và sự sống vốn dĩ. Anh chỉ nằm yên, an nhiên để được đằm mình và bao bọc bởi những cảm xúc từ một thứ tình yêu mà anh đã khờ dại đánh đổi cho bản ngã của mình.

Giai điệu "Each Time You Fall In Love" vẫn miên man ngân lên từng nốt chậm rãi, hiu hắt trong tàn tro của thời gian. Đêm qua và sáng sớm hôm nay đã là cả một dặm trường khác biệt; nó mơ hồ, biếng nhác và hụt hẫng như những vầng khói vẫn còn luẩn quẩn trong căn phòng mà tụi mình đã hút chung điếu thuốc sau khi làm tình.