Năm tôi lên 29 tuổi, tôi quyết định lấy vợ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là: yêu thế đủ rồi, cưới thôi. 5 năm rưỡi, tương đương khoảng 2000 ngày yêu nhau, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, đến khi hai đứa đã đủ trưởng thành cả trong tình cảm và suy nghĩ, đã tự kiếm tiền nuôi thân được rồi thì cưới được rồi. Hai bên gia đình, đặc biệt là hai ông bố chẳng dặn dò gì riêng cho tôi cả, họ chỉ sốt sắng chuẩn bị các nghi thức cho đám cưới mà thôi.
Ngày cưới tôi là đứa cười nhiều nhất. Người ta bảo đó là ngày vui của hai đứa mà. Nhưng sau 5 năm, tôi nhận ra đó là ngày duy nhất tôi cười nhiều và vô tư đến thế. Nhìn lại mình ngày ấy, tôi chỉ biết chép miệng: "cười cho đã đi, để rồi những ngày sau tha hồ mà nhăn nhó". Quả đúng như thế, đến giờ tôi vẫn mang vẻ mặt nhăn nhó, vẫn vác theo nhiều gánh nặng trách nhiệm trên vai, vẫn có "nhiều chút" buồn lòng. Nhưng tôi chẳng thể phủ nhận một điều: lấy vợ là hạnh phúc.
Này nhé: vợ tôi xinh (khỏi phải bàn). Vợ tôi sinh cho tôi hai đứa con đủ cả nếp cả tẻ. Trộm vía hai nhóc đều xinh đẹp và nghe lời bố mẹ cả. Có chúng nó cũng vui cửa vui nhà. Bên nhà vợ cũng giúp đỡ hết mực. Bởi thế dù là bố của hai đứa trẻ con thì tôi vẫn có thời gian rảnh để mà ngồi 1 mình bên ly cafe chiều thứ bảy, hướng mắt ra đường Điện Biên Phủ ngắm trời mây. Ai cũng bảo tôi nhàn, sướng, nhất ông rồi còn gì. Vợ đẹp con khôn, công việc ổn định, nuôi con nhàn, chả thấy lo nghĩ gì. Thế có phải là hạnh phúc khi lấy vợ không?
KHÔNG!
Tôi vốn tự nhận mình là đứa giỏi nhịn, nhưng khối lần tôi nổi cáu với vợ. Điển hình là khi vợ đang mang thai đứa con đầu lòng, chúng tôi đã có một trận cãi nhau nảy lửa và tôi còn bực tức bỏ ra khỏi nhà, không quên đóng rầm cánh cửa một cái như để cảnh cáo. Đó là lần đầu tôi làm vợ khóc. Chả đánh chả chửi gì cũng khóc. Thế mà tôi đã tự hứa với mình trong lễ cưới là sẽ làm cô ấy hạnh phúc, không để cô ấy phải khóc. Thật đáng hổ thẹn.
Còn vô số lần tôi cáu tiết với vợ trong suốt 5 năm qua, tính từ ngày cưới nhau đến giờ, cũng bởi một điều là tôi không chịu được cái tính lười của vợ. Mà lười cái gì không lười, lại lười làm việc nhà mới chết chứ. Thế là gần như tôi làm hết việc nhà như rửa bát, dọn nhà, giặt quần áo, pha sữa cho con... để vợ tôi yên tâm ra ngoài đi làm kiếm tiền thỏa mãn đam mê của cô ấy. Lắm lúc tôi tự hỏi: mình là chồng hay mình là vợ? Bạn của vợ tôi nói rằng: ông ấy chiều mày thế còn gì, nhất mày rồi đấy. Chắc bạn ấy nghĩ vợ tôi hạnh phúc lắm.
KHÔNG!
Vợ tôi vẫn có đủ thứ để chê bai tôi. Nào là "nhìn như ông già", rồi "hơi tí là ốm vặt, sức khỏe yếu", rồi "chán". Đấy, mới 5 năm mà cái cảm giác "chán" nó đã hiện hữu rõ ràng cứ như thể tôi sờ thấy được ấy. Vợ tôi cũng biết mình lười, nhưng mà với cô ấy thì :
- Được giúp vợ sướng thế còn gì?
- Không nhờ chồng chẳng nhẽ nhờ thằng khác? Đây mà thả ra thì có khối thằng theo đấy.
Thế nên bệnh lười nó có lý do cả, lý do chính đáng hẳn hoi. Quả thật với vẻ ngoài của vợ tôi thì khối người mê. Đến con gái còn thích chứ nói gì con trai. Chưa thả đã đầy người muốn tán tỉnh rồi. Có vợ xinh không sung sướng gì đâu, thề! Bởi thế tôi vẫn phải ừ mà rằng: được chiều vợ là hạnh phúc của chồng.
KHÔNG! nói dối đấy. Tôi mới là vợ. Hãy chiều tôi đây này!
Lắm lúc hai vợ chồng chán nhau, cả tuần chẳng gặp mặt. Vợ lấy lý do có việc nên về bên ngoại ngủ, mặc tôi ngủ một mình. Thế cũng khỏe. Lấy vợ mà cả ngày ở một mình, đi đâu chẳng ai hỏi han, làm gì chẳng ai để ý, sướng thế còn gì. Hai đứa nhỏ thì ở bên ngoại cả, thỉnh thoảng tôi chạy qua bên đó chơi với con như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn nụ cười hồn nhiên của chúng nó khiến tôi cũng chẳng buồn nghĩ tới chuyện hai vợ chồng đang chán nhau. Yêu nhau cả chục năm rồi không có lúc chán mới là lạ. Thế thì tôi tìm niềm vui bên tình yêu mới vậy - những đứa con - hết chán thì lại rủ vợ về. Cuối tuần tôi nhắn tin thủ thỉ:
- Tối nay về ngủ với chồng đi, nhớ vợ quá.
- Sao tưởng chán vợ?
- Thử chán tí xem sao, mà nhớ quá không chán được.
- Ừ thế thì về. Nhớ mua gì cho vợ ăn đấy.
Xời... chả hiểu học đâu được tuyệt chiêu "nịnh" thần chưởng. Cứ nịnh phát là hết giận, hết chán liền. Cơ mà lần nào cũng phải là người xuống nước trước thế thì có ổn không nhỉ? Kệ, quan trọng là cũng hết chán thật rồi. Nịnh chứ có phải nói dối đâu mà sợ.
Nhưng kể cũng lạ, cứ lâu lâu không gặp hoặc giận dỗi nhau xong mà làm lành, thì cứ y như rằng đêm ấy trời mưa gió bão bùng, giường chiếu rung chuyển chả biết đường nào mà lần...
Nhiều lúc tôi cũng vắt tay lên trán tự hỏi: thế lấy vợ có hạnh phúc không? Chả biết, tầm này tuổi rồi còn quan tâm gì tới khái niệm hạnh phúc nữa. Kiểu chẳng còn để ý tới cái vẻ bề ngoài của sự vật sự việc, chỉ thích khám phá và tận hưởng cái bản chất của nó mà thôi. Hạnh phúc của mình chắc gì đã giống hạnh phúc của người ta. Khi mà khái niệm và thước đo không giống nhau thì đâu thể so sánh được. Với tôi hạnh phúc giống như một món quà. Ta có thể muốn nhận nó từ người khác, ta có thể trao nó cho người khác để họ có quà, hoặc ta đã không còn nó ở hiện tại nhưng vẫn nhớ về nó trong quá khứ. Cái cảm giác nhận được một món quà có lẽ là cảm giác hạnh phúc. Giống như đứa con nhỏ của tôi khi được bố nó mua cho cây kẹo mút hay món đồ chơi. Nụ cười ấy thật hồn nhiên và rạng ngời. Nhưng cũng thật lạ, khi tôi đưa cho nó cây kẹo, nhìn thấy nó cười thì tôi cũng thấy cảm giác gọi là hạnh phúc. Cái cảm giác trao quà cho người khác không bùng nổ như khi nhận được, nhưng nó thật dễ để có được. Nếu con muốn thì ngày nào bố cũng mua kẹo cho con được. Nếu vợ muốn thì ngày nào chồng cũng rửa bát cho vợ được. Để vợ hết buồn, hết giận thì chồng xin lỗi trước cũng được...
Lấy vợ là hạnh phúc, bởi vợ là một món quà dành cho chồng. Một người để yêu và được yêu. Một người cùng tạo ra những món quà khác để khiến ta thấy mình có trách nhiệm hơn, có tình yêu thương lớn hơn nữa. Cùng nhau học hỏi và trưởng thành, cùng nhau nếm trải những cay đắng ngọt bùi. Món quà ấy không thuộc sở hữu của ta, mà nguyện ở bên ta, khi ta còn biết yêu thương và trân trọng nó.
Hết.