Dạo gần đây mình chẳng thể viết được gì nên hồn.
Trước đây thì lúc nào cũng có thể viết được, lúc nào cũng tràn ngập những ý tưởng tự nhiên để viết. Nghĩ gì viết đấy thôi, chẳng có công thức, cũng chẳng theo bất cứ quy tắc nào cả.
Nhưng từ khi bắt đầu làm việc ở công ty X đến giờ, văn phong của mình thay đổi hẳn. Mình chẳng biết điều đấy là tốt hay không nữa nhưng biết rằng, mình viết không còn được tự nhiên nữa rồi.
Giờ lúc nào cũng phải chỉn chu trong từng câu từng chữ, phải xem xét xem liệu câu văn này đã đúng - đã đủ cấu trúc câu hay chưa? phải lên layout rõ ràng - rành mạch,... Tất cả những điều này có vẻ là tốt, nhưng nó khiến sự sáng tạo của bản thân mình gò bó vô cùng.
Chưa kể tới việc bất cứ bài viết nào của mình cũng sẽ bị gạch đỏ gần như cả bài. Đúng là việc sửa bài sẽ tốt cho mình, nhưng nó cũng chính là tác nhân khiến cho việc mình cảm thấy nghi ngờ vào năng lực của bản thân, là nguyên nhân của việc mình không còn muốn theo đuổi công việc viết lách nữa - việc duy nhất mình có thể làm được.
Mình nghĩ là việc sửa từng câu, từng chữ cho người khác là không nên. Vì mỗi người đều có một giọng văn khác nhau, đâu thể theo một khuôn mẫu được? Là người chứ đâu phải máy? Mình đang cố gắng quay trở về là mình của nửa năm trước - là mình khi chỉ cần đánh máy là ra chữ, không sợ sệt, không gò bó, không theo bất cứ khuôn mẫu nào cả.
Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020.
Nguyệt.