Nguồn: Lấy Danh Nghĩa Người Nhà VNFanPage.
Xem đến tập 11 của Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, không khỏi thốt lên, Lý Tiêm Tiêm thực sự rất may mắn. Những tập tiếp theo không biến diễn biến sẽ đi thế nào, nhưng hiện tại, Lý Tiêm Tiêm là người hạnh phúc nhất.
(Cảnh báo Spoil)

Lý Tiêm TIêm là một cô gái có rất nhiều rất nhiều hạnh phúc.

Lăng Tiêu luôn sống trong cảm giác tội lỗi vì nghĩ rằng chính mình gây ra cái chết của em gái. Bị người mẹ trách móc và giày vò, sau cùng là người mẹ ấy nhẫn tâm rời đi, để lại một câu nói: "Cho cháu đấy." cho Lý Tiêm Tiêm.

Hạ Tử Thu sinh ra đã bị coi là gánh nặng, sau đó được bố Lý nuôi nấng, nhưng mà cũng không tránh khỏi cảm giác sợ bị bỏ rơi, nên cậu ấy luôn là người nửa đêm giặt đồ cho gia đình, ra quán lau dọn, múc canh cho mọi người. Làm một đứa trẻ hiểu chuyện.

Nhưng Lý Tiêm Tiêm thì hoàn toàn khác.

Lúc mẹ mất, bố Tiêm Tiêm rất mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy, cho dù mẹ không còn ở bên nhưng tình thương yêu của bố khiến cô ấy có thể cười đùa mỗi ngày. Cho dù có những lúc cô ấy rất nhớ mẹ, nhưng mà cô ấy luôn có bố chăm sóc, và biết rằng bố cô ấy chưa từng quên đi mẹ mình. 

Sau đó định mệnh đem đến cho cô ấy hai người anh trai. Suốt những năm tháng tuổi thơ, cô ấy lớn lên trong tình yêu, sự nuông chiều, chăm sóc của ba người đàn ông cô ấy yêu nhất (còn chưa kể có bố Lăng). Cho dù cô ấy có thành tích học tập không tốt, nhưng chưa có ai trong nhà vì vậy mà áp đặt lên cô ấy bất kì áp lực hay thúc ép nào cả. Ngay cả bản thân Lý Tiêm Tiêm cũng chưa từng buồn vì thành tích học tập của mình, còn vui vẻ khi thấy mình được tăng lên một hạng. Lúc đi học còn gặp được một chị em tốt là Tề Minh Nguyệt. 

Cô ấy hạnh phúc và được yêu thương đến mức, ngay cả khi hai anh trai giấu giếm chuyện đi du học, cô ấy vẫn có thể bày ra tính tình trẻ con, quát tháo, giật dỗi, đá ghế. Bởi vì lúc ấy, cô ấy chỉ cảm thấy thật sự không hiểu được vì sao hai anh chưa từng nói chuyện này với cô ấy, mà trong khi đó, hai thiếu niên vừa bước qua tuổi 18, đang chật vật lo lắng cho bố Tiêm Tiêm vì kiếm tiền học cho con mà phải lao lực, vì cái gọi là máu mủ ruột thịt nên đành cắn răng mà bay qua Singapore để chăm sóc người mẹ đã từng bỏ rơi mình. Có lẽ, Tiêm Tiêm của năm ấy chưa hiểu được, Hạ Tử Thu khốn khổ như thế nào khi ép buộc bản thân phải xa những người thân thuộc nhất để đến một đất nước xa lạ, hoặc phải nhìn bố nuôi ngày đêm vất vả lo toan kiếm tiền, vừa lo bố ruột giở trò gây rối; cô ấy không hiểu sự không can tâm của Lăng Tiêu khi phải chăm sóc người mẹ đã vứt bỏ mình, và uất hận họ hàng - những người được coi là người lớn nhưng vô trách nhiệm và luôn so đo thiệt hơn với nhau.

Cô ấy lương thiện và hạnh phúc, bởi sự yêu thương của mọi người cho phép cô ấy sống như một đứa trẻ. Cũng chính là điều mà cả bố và hai anh sẵn sàng hi sinh, bằng tất cả mọi giá đổi lại cho cô ấy luôn có thể sống tuỳ hứng như vậy.