Levi đã dành nguyên 2 ngày thứ 3, thứ 4 và tối thứ 2 để xem lại một bộ thanh xuân vườn trường ngày xưa đã từng xem và lại xem một phim khác do cùng diễn viên đóng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Levi chủ động quan sát sự chuyển biến về cách thức cũng như kĩ năng diễn xuất của một diễn viên.
Về bộ thanh xuân vườn trường, bộ này ra năm 2017, khá hot, Levi nghĩ là 1 trong những bộ chuyển thể từ tiểu thuyết thành công nhất về đề tài này. Ah, cả hai phim Levi xem đều là phim Trung nhé. Không hiểu sao nhưng cá nhân Levi thấy ngành điện ảnh Trung khá phát triển. Phim Trung thì Levi chủ yếu xem phim kiếm hiệp cổ trang, anh hùng, 3 phim Levi thích nhất là Tân Thủy Hử (2011), loạt phim Bao Thanh Thiên và, tất nhiên rồi, Tây du ký (1986). Đây đều là loạt phim có sẵn kịch bản chấp bút bởi các nhà đại tài nên về nội dung và thông điệp chuyền tải thì không phải bàn, song, cái mình thấy hay nhất của phim Trung là diễn viên, họ làm rất tỉ mỉ, từ những vai diễn, những phân cảnh nhỏ nhất. Với ba bộ kể trên đều là những diễn viên gạo cội đóng, song, Levi thấy ngay cả dàn diễn viên trẻ của nên điện ảnh Trung Hoa cũng rất tiềm năng, như bộ thanh xuân vườn trường Levi xem là một điển hình.
Bộ thanh xuân đó, Levi nhớ xem lần đầu tiên là hồi lớp 10, 2017 mà. Giờ xem lại (dù không hết) nhưng cảm giác lại rất là khác. Nghệ thuật, phải nói đúng là đỉnh cao của thể hiện cảm xúc con người. Lần đầu xem phim, khi đó mới bước chân vào cấp 3, nào có bao giờ nghĩ đến có ngày bản thân sẽ xem lại phim này, ai dè thoắt cái, đã 4 năm, giờ xem lại, phim vẫn vậy, nhưng cảm xúc lại thật khác, người xem cũng thật khác rồi. Người xem năm ấy, là một thằng nhóc 15 tuối, chưa bao giờ dừng được những suy nghĩ lớn lao, già dặn, luôn giấu kín trong mình cái hồn nhiên của tụi trẻ, cái nghịch ngợm của thiếu niên, à nhưng có cái ngông cuồng thiếu thời thì vẫn thường trực đó. Levi đã chôn những điều khá lâu, và khá kín, lâu đến nỗi từ việc thuyết phục bản thân rằng những điều đó không hợp với mình dần dần cũng chuyển thành cái tính cách già dặn, nhàm chán hiếm khi thể hiện cảm xúc nhất là cảm xúc tiêu cực. Xem bộ phim về thanh xuân lúc đó là một cái gì đó báo trước, một viễn cảnh thanh xuân cho Levi. Cũng có cãi vã, cũng có nghịch phá, cũng có giận hờn, cũng có vui tươi, cũng có cả chuyến đi vội vã. Vừa xem, vừa ứng nghiệm với những gì mình đã mường tượng, thấy cũng phải, thấy thanh xuân cũng thú vị đấy chứ dù lúc đó, đối với Levi, thanh xuân vẫn là cái gì đó ở trong tâm trí, trong suy tưởng, vẫn còn mơ hồ, vẫn còn xa xôi, vẫn còn lý tưởng và vẫn còn là đằng đẵng. Không thể như một bộ phim 24 tập xem vài ba hôm thì hết, còn rất dài. Nhưng có lẽ nó cũng chỉ như bộ phim dài 3 năm thì hết, chớp mắt một cái là lớp 12, chớp mắt một cái là thi đại học, căng mắt một cái là đã nằm lăn lóc trên giường cày lại phim lần nữa. Xem lại phim với cái lăng kính khác hơn của một thằng thanh niên không còn phải bận lòng với mấy cái của tụi trẻ nữa mà là tương lai, sự nghiệp, một thằng thanh niên đã nhận ra cái dở khi cố gắng che dấu nhiều thứ mà bây giờ còn lại nhiều là cô đơn, muốn mình trẻ ra mà cũng là rất khó. Xem lại dưới con mắt một kẻ đã trải qua 3 năm dài đằng đẵng đó. Phải, lại hoài niệm, lại tiếc nuối, và chiêm nghiệm. Vậy đó, chứ không có mường tượng, hy vọng gì cả. Vì dẫu sao nội dung, kết cục cũng nắm kha khá rồi, dù là không nhớ hết, nhưng xem lại đúng là chỉ thưởng thức nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn. Nghĩ lại thì nhân vật nam chính trong phim có cái tính cách khá giống mình là ít khi bộc lộ cảm xúc. Levi có thể bộc lộ cảm xúc khi ở một mình, song trước mặt mọi người là không thể. Nhưng ngay cả khi ở một mình thì Levi cũng không thái quá, tức cũng không tức quá, (mà lâu lắm rồi Levi chưa thực sự tức một điều gì quá), khóc thì cũng chỉ là do xúc động một cái j đó, rơi vài hạt nước ... Đây cũng là lý do mình khá thích bộ này.
Levi thấy anh diễn viên chính này có một câu trả lời phỏng vấn là: "Trước đây tôi vẫn nghĩ tôi bình thường, nhưng sau khi đóng phim này, có lẽ tôi không bình thường được nữa" Cũng khá hay, một tư duy cho thấy là người biết nhìn nhận sự thật, chấp nhận, đối diện, thích nghi chứ không phủ nhận, trốn tránh. Song, Levi sợ rằng, thành công vang dội đầu tiên này sẽ là cái bóng giết chết sự nghiệp của anh này, nhất là Levi cảm thấy tạo hình của nam chính trong bộ thanh xuân 2017 như là đo ni đóng giầy cho anh này rồi nên nó mới thành công như vậy, diễn sang vai khác chắc khá khó. Đúng như vậy, khi nghe tin anh ta chuyển sang đóng cổ trang, Levi có xem qua tạo hình thì đúng là thấy đơ kinh. Song hôm trước thấy anh ta có tham gia đóng vai chính một bộ trinh thám, đọc giới thiệu thấy vai chính là một anh chàng thông minh giỏi phá án, con nhà giàu nhưng mà nhát, tính lại trẻ con, thấy khá phá cách, Levi liền xem. Ấn tường đầu tiên của Levi về bộ này là bối cảnh, Thượng hải thời Dân quốc giống mấy phim Tân bến thượng hải, hay Diệp vấn. Bối cảnh họ phối rất tốt, ra được cái hồn của một thành phố cổ mà xa hoa, tiếc cái là tạo hình nhân vật còn đâu đó chút hiện đại. Chắc tại gương mặt các diễn viên trẻ đã hiện đại sẵn rồi, nhất là cái anh diễn viên kia, mặt hiện đại thôi rồi, hơi không hợp bến Thượng Hải cho lắm. Nhưng Levi cũng khá bất ngờ khi thấy diễn xuất của anh ta có chuyển biến rõ riệt. Một sự cố gắng lớn để xây dựng nên một nhân vật có tính cách trái ngược hoàn toàn với tạo hình trước đó. Levi đánh giá nhân vật trinh thám trong bộ này có tâm lý khá khó. Cái khó ở đây đến từ sự kỳ quái và mâu thuẫn trong chính tính cách con người này. Một con người thông tuệ nhưng lại có biểu hiện ngây ngô, ngờ nghệch, trẻ con. Bình thường có vẻ ngốc nhưng khi phá án lại rất chuyên nghiệp, trông có vẻ không để ý gì nhưng lại rất tinh tế quan sát và chỉ quan sát những điểm trọng yếu. Tính cách trẻ con thường ngày của anh này chính là ngây ngô, ích kỷ của trẻ con nhưng cũng lại là tấm lòng chân thật và tốt bụng. Đây chính là điểm để nhân vật này được mọi người yêu quý. Còn để người ta nể phục, thì chính là lúc anh ta phá án, người ta nói: ''Con người ta đẹp nhất khi làm công việc của mình" quả không sai. Lúc phá án là lúc anh ta chuyên nghiệp nhất. Cá nhân Levi thấy anh diễn viên này khá hợp với những cảnh phá án, còn những cảnh thường nhật thì có lẽ ảnh phải diễn hơn, nhưng cũng đã rất tốt. Levi xem điểm Douban thì thấy bộ này được 7.1 điểm, khá hợp lý. Thực ra phim này dừng ở mức dễ xem, nội dung cũng khá hay nhưng chưa đến mức phải thốt lên trầm trồ, có lẽ nếu để so với các tác phẩm kinh điển hơn thì vẫn là còn kém xa. Song Levi vẫn ấn tượng về cách dựng phim, những cảnh quay, họ làm rất có tâm. Bộ này thực chất rất có tiềm năng hay hơn nữa vì có kịch bản khá hay và dễ phát triển, song nó cũng nguy hiểm, dễ đi vào hướng bị quá đà, không thể chiều lòng được ngay cả những khán giả dễ tính nên Levi nghĩ đây là một nước đi an toàn. Levi cũng nghe thông tin anh này đóng một bộ trinh thám nữa, rất đáng mong chờ.
Lần đầu tiên theo dõi một diễn viên qua hai bộ phim khác biệt hoàn toàn, cảm giác cũng thật mới. Mong rằng anh diễn viên này sẽ có nhiều vai diễn nối bật hơn nữa. Vì Levi có cảm giác anh này là một diễn viên ổn về nhiều mặt, là một người yêu nghệ thuật, Levi mong chờ điều này từ những người làm nghề.