Lần đầu tiên ngồi ở Thức cafe trên đường Pastuer đến tận khuya và ngồi nghe cô bạn tâm sự về cuộc sống hôn nhân không mấy tốt đẹp của mình. Cô không thể ly dị chồng vì còn 2 đứa con nhỏ; vẫn phải sống cùng một nhà dù vẫn biết chồng đang qua lại với một người phụ-nữ-khác-cũng-đã-có-chồng. Cô bảo muốn chết tâm, làm lơ chồng để con cô vẫn có ba, ba mẹ cô không mang tiếng có con gái ly dị chồng. Tôi bảo ý đấy hay trừ phi cô là một con robot. Tuy nhiên, vì đây là cuộc sống cô chọn nên tôi vẫn động viên cô bước tiếp con đường mình đang đi, quan trọng là tinh thần cô phải thoải mái. Cô lại hỏi làm sao để có một tinh thần thoải mái với một cuộc sống như thế...tôi trả lời rằng ta chỉ thật sự thoải mái khi sự thoải mái đó không lệ thuộc vào bất cứ điều gì.
Cô đã im lặng...
Phụ nữ vẫn hay thế, vẫn thường tự tạo những ràng buộc rồi tự đẩy mình vào sự nặng nề của hai từ "trách nhiệm". Tôi luôn hiểu cô muốn con cô có ba để phát triển bình thường. Tuy nhiên, cô nên hiểu rằng ba mẹ có thể quản con cái về nhiều thứ thậm chí là cuộc sống nhưng chúng ta không thể quản số mệnh của một con người. Cô lại muốn ba mẹ cô không mất mặt với họ hàng vì cô bị chồng bỏ, nhưng cô cũng nên nghĩ rằng họ vẫn mong cầu cô hạnh phúc. Xuyên suốt câu chuyện của cô, tôi nhận thấy vẫn là cô trốn tránh để ra quyết định cho cuộc sống của mình và chưa dũng cảm chịu trách nhiệm cho quyết định ấy một cách độc lập. Cô tự bước xuống một cái hố và liên tục ra hiệu cho những người xung quanh cẩn thận. Cô tin mọi người sẽ an tâm, nhưng có lẽ cô nhầm. Nếu cái hố không được lấp đi thì nó vẫn tiếp tục ở đó. Bất an vẫn tiếp diễn và họ sẽ càng không an tâm khi cô vẫn trong cái hố ấy loay hoay tìm đủ cách để giúp mọi người không bị rơi xuống còn bản thân thì mặc kệ. Kết thúc buổi nói chuyện cô hỏi tôi rằng cô nên tiếp tục sống ngó lơ chuyện chồng mình ngoại tình hay nên quậy một trận cho ra trò. Lúc ấy tôi hỏi cô đã nghĩ đến việc mình sẽ được gì nếu làm như thế chưa? Tôi dạo này rất thực tế làm cái gì mà khiến tôi vui thì mới làm, còn khiến mình đau khổ thêm...lỗ thế sao tôi ưng được. Chuyện cô làm lơ hay đánh ghen không quan trọng, điều tiên quyết là cô có thoải mái với kết quả mình đạt được hay không.
Cô im lặng và đòi về...
....
Everytime you touch me
I become a hero
I'll make you safe
No matter where you are
...
I'm shining like a candle in the dark
When you tell me that you love me
...
Thức coffee mở bài này và tôi thật sự thấy nó hay...lúc này. Sau buổi nói chuyện dài với cô bạn, điều khiến tôi suy nghĩ và tự hỏi liệu lứa trẻ bây giờ yêu nhau ra sao khi xã hội ngày nay khoảng thời gian giữa kết hôn và ly hôn ngày càng thật gần. Khi câu nói "I love you" ngày càng được nói ra dễ dàng thì liệu những đôi tình nhân có còn cảm thấy được như những gì mà người ta đã hát không? Và liệu họ có thể giữ hoài được những cảm xúc tốt đẹp ấy qua nhiều năm tháng gió thổi không? Chậc, gần một năm rồi, lâu rồi không yêu nên nó thế!
Nếu một ngày có ai đó nói với tôi rằng "I love you" có thể tôi sẽ hỏi lại rằng "bạn đã suy nghĩ kỹ chưa?". Tôi mong đợi một câu trả lời thông minh hay ít ra là hài hước...hoặc chỉ đơn giản là họ sẽ cao chạy xa bay bởi đã tỏ tình với một đứa rất "có duyên" như tôi. Phải thử mới được.