Có lần mình thích thú quá đòi vẽ, ông vẽ các nét nhạt đi để mình vẽ đè lên.
Có lần mình thích thú quá đòi vẽ, ông vẽ các nét nhạt đi để mình vẽ đè lên.
Cũng đã từ lâu rồi nhưng hôm nay tình cờ lục lại đống ảnh ở máy nên mình nhìn lại được tấm ảnh chụp bằng khen Nghệ Nhân của ông nội, nhận ra là chưa khoe mọi người mình có người ông ngầu như thế nào.  
Mình luôn có mối quan hệ tốt với ông bà bố mẹ trong gia đình, dù khoảng cách thế hệ khiến cho không phải chuyện gì cũng dễ dàng chia sẻ được cho mọi người, vì nghe nhiều khi cũng không hiểu. Nhưng những chuyện xảy ra bình thường trong cuộc sống mình luôn chọn chia sẻ với gia đình, đó cũng là một cách để kết nối và hiểu nhau. Không nhất thiết hiểu là biết nhiều về nhau, với mình hiểu là NGHE và HIỂU.
Bố hay bảo Thảo giống ông vì khó tính và tiết kiệm nhưng cũng vì thế mà mình với ông dễ đồng quan điểm với nhau trong mâm cơm gia đình, mình hay nhận được sự ủng hộ của ông và ngược lại.
Tính ông rất tiết kiệm, dù mẹ mua cho ông rất nhiều áo mới, nhưng ông cứ chỉ mặc đi mặc lại mấy cái áo cũ, ông bảo mặc áo mới đi làm về lại bụi bẩn. Quần áo ông mặc rất rẻ, có thể thay mới thường xuyên mà ông cứ để dành. Mình thương ông nên hay nói ông còn bao nhiêu thời gian đâu mà cứ giữ hoài. Đồ ăn ngon cũng để dành con cháu về quê mới mang ra ăn. Hồi mình có mang mực khô về cho ông nhắm rượu, thế mà ông vẫn để dành mãi không ăn chờ mình về thì bỏ ra nướng vì biết cái Thảo cũng thích ăn mực khô. 
Ông rất thương con cháu, từ hồi bé xíu tập đi xe đạp ông đã mua cho mình xe có hai bánh nhỏ đỡ hai bên, tới khi đi được xe đạp rồi thì mua chiếc xe khác to hơn, hồi đấy mua chiếc xe đạp cũng đắt đỏ như mua chiếc xe máy bây giờ ấy. Rồi mình lớn thì sẵn sàng cho tiền để đi du học, không phải ông bắt mình học, mà muốn cho mình có cơ hội được ra thế giới ngoài kia, có cơ hội mở mang tầm mắt mà buồn ghê dịch quá lại không đi được. Dù vậy mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, dù thích đi nước này nước kia làm và trải nhiệm, mình vẫn muốn làm trong thời gian không quá lâu, vì đi lâu mình sợ nhớ nhà nhớ gia đình không chịu được.
Mình cũng không hiểu rõ ông làm nhà gỗ thì là như thế nào, hồi bé toàn ngồi cùng ông lúc ông vẽ lên gỗ, lúc đó mình thấy ông vẽ mấy cái họa tiết trên cột nhà với mấy cái hoạ tiết trên trần nữa. Không biết tả thế nào cho phải, mình thấy ông vẽ một con yêu quái và bảo để con này lên trên trần nhà là cho nó giữ nhà. Viết đến đây mình lại bồi hồi nhớ ngày xưa, mình nhớ quê hương mình ở và nhớ sự bình yên lúc đó. Trong bức tranh ngày xưa, mình ngồi cạnh ông và ngắm nhìn những nét bút chì uốn lượn trên tấm gỗ. Có lần mình thích thú quá đòi vẽ, ông vẽ các nét nhạt đi để mình vẽ đè lên. Không biết có phải máu hội hoạ của mình là bắt đầu từ đây không, từ hồi sáu bảy tuổi đã vẽ các công chúa đủ bộ không thiếu công chúa nào. 
Không biết tả thế nào cho phải, mình thấy ông vẽ một con yêu quái và bảo để con này lên trần nhà là cho nó giữ nhà.
Không biết tả thế nào cho phải, mình thấy ông vẽ một con yêu quái và bảo để con này lên trần nhà là cho nó giữ nhà.
Ông cũng rất siêng tuổi già nhưng vẫn đi làm, dù cũng không phải đục đẽo gì nhiều nữa, nhưng mọi người vẫn rất cần ông, ông được lên Tivi nhiều lắm, nhiều hơn tất cả các cháu trong nhà cộng lại. Mà ông toàn đi làm ở xa, đợt dịch trước ông vào miền Trung để làm nhà gỗ rồi dịch bùng cái cả nhà lo quá gọi ông về gấp, sau thì ông được chú chủ chở xe riêng về tận nhà nên cũng đỡ lo. 
Ly nước ngọt bỏ đá mình uống rất nhanh vì sợ nó bị nhạt, mình cũng sợ ông bà bị thời gian làm ngày một già đi. Mình chỉ mong ông bà luôn giữ được sức khoẻ và niềm vui, lạy mụ, mình may quá vẫn có ông bà nội ông bà ngoại ở bên. 
Ly nước ngọt bỏ đá mình uống rất nhanh vì sợ nó bị nhạt, mình cũng sợ ông bà bị thời gian làm ngày một già đi.