Đã hơn hai tuần kể từ buổi gặp gỡ đầy bất ngờ giữa tôi và nàng, tôi mới thực sự có thời gian để ngồi viết về buổi HẸN-HÒ-CHÍNH-THỨC-ĐẦU-TIÊN mà lẽ ra là chúng tôi đã có từ tuần trước. Thế nhưng, chẳng có buổi hẹn nào cả, đó là lý do vì sao tôi trì hoãn cái việc đăng bài lên đây. 

Còn nhớ cái buổi tối ngẫu nhiên ấy, tôi ra về hừng hực khí thế, cảm giác lâng lâng phấn chấn. Tôi nửa muốn nhắn tin để nàng không quên buổi hẹn, nửa muốn tỏ vẻ hờ hững, vì không muốn nàng nghĩ mình quá vồn vã với buổi gặp mặt sắp tới. Thế rồi, tôi quyết định nhắn tin thật ít, thỉnh thoảng thả một hai câu hỏi han, đủ để nàng vẫn nhớ cái tên với cái mặt cợt nhả của tôi thôi. 
Nhưng càng đến gần cái ngày định mệnh (thứ hai) đấy, tôi càng cảm thấy ngờ vực chính bản thân mình, tôi cảm thấy việc gặp mặt này liệu có tác dụng gì không, liệu có một mối tình nào đó như trong phim đến với mình hay không bla bla. Trong đầu tôi là hàng nghìn câu hỏi nối tiếp nhau. Và sau cùng thì tất cả đều dẫn đến một câu chuyện thất bại của tôi trong quá khứ, bỗng tôi nhớ đến nàng thơ mà tôi thầm yêu vài năm về trước (bây giờ vẫn thích nàng ấy, sadly). Tôi thấy sao hai người có nhiều điểm chung thế, từ cách nói chuyện, đến các cử chỉ rồi thì cả học vấn ... Đại khái là tôi thấy cô nàng mà tôi mới quen trong hình bóng của nàng thơ năm nào, người mà tôi chưa dám một lần thổ lộ dù có cả nghìn cơ hội rồi. 
Và thế là cái thằng ất ơ của năm 2015-2016 trở về, đội lốt thằng-tôi của năm 2020. 
kayli on Twitter:
LOSERRRRRRRRRRR
À, nhưng câu chuyện này vẫn còn một nhân vật nữa. Trước khi bất ngờ va phải nàng thơ kia, tôi có đang làm quen, đi chơi với một em khác, thực tế là tôi có thấy tương lai với em ấy rồi và muốn một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng ... ummm ... em kia xuất hiện, rồi lại thêm cái thằng-tôi của ngày xưa trở về, đâm ra tôi lại bị so sánh, tính tôi ưa an toàn, không thích phiêu lưu mạo hiểm. Thế nên, buổi sáng hôm mà sẽ là HẸN-HÒ-CHÍNH-THỨC-ĐẦU-TIÊN ấy, chả hiểu ma quỷ xui khiến thế nào, tôi nhắn cho nàng, bảo tối nay anh không thể đi được, anh có việc gấp cần về quê ngay bây giờ, xin lỗi em các thứ. 
Không lâu sau, nàng trả lời: "Ồ, không sao đâu ạ, chắc là mình không có duyên rồi hic ^^". Tôi thầm nghĩ, thôi thì cố theo ca này chắc cũng không ăn thua gì, nên nhắn lại ngay: "Anh cũng nghĩ thế, có duyên sẽ gặp lại đó em :3". Rồi nàng chẳng thèm cả seen tin nhắn. Tôi thì thở phào, tự chấn an, "thế là tốt, đỡ lãng phí thời gian của cả hai". Phần còn lại thì tôi nghĩ mình A.S.S.H.O.L.E quá, xong rồi lại tự an ủi, chắc nàng cũng méo thèm quan tâm đâu, xinh thế kia thiếu gì anh theo. 
Nhưng điều tệ hại hơn là, sau khi hủy hẹn với nàng ở quán rượu, tôi bỗng dưng lại không thấy mình thực sự có nhiều tình cảm với em mà tôi đang tán tỉnh. Những cuộc nói chuyện thưa dần, tôi ngại gặp mặt em ấy hơn và thấy mọi thứ lại bắt đầu mông lung. 
Lần này, tôi không nghi ngờ tình cảm giữa cả hai nữa, tôi nghi ngờ chính bản thân mình. Tôi không biết liệu mình có thực sự muốn một mối quan hệ nghiêm túc hay không, liệu tôi có sẵn sàng để một ai đó bước vào cuộc đời mình hay không. Và liệu tôi đã hoàn toàn quên được cô gái mà ngày xưa tôi đã theo đuổi hay chưa. 
Nói chung thì mọi thứ đang phức tạp vô cùng, và tôi lại trở về với cuộc sống ảm đạm trước đây. Thực tế là còn tồi tệ hơn trước đây, nhưng thôi, không muốn viết mấy thứ bi quan nữa, lần sau có gì vui tôi sẽ lại cập nhật tiếp nhé!