Lâu nay tôi vẫn đi tìm một mối tình, chứ không phải đi tìm bản ngã của chính mình.
"Tôi là ai? Tôi sinh ra để làm gì?" Chắc hẳn rất nhiều người đã nghe qua câu hỏi này. Có người đã suy nghĩ, đã chiêm nghiệm để...
"Tôi là ai? Tôi sinh ra để làm gì?"
Chắc hẳn rất nhiều người đã nghe qua câu hỏi này. Có người đã suy nghĩ, đã chiêm nghiệm để rồi thật may mắn đã tìm ra được bản ngã của mình. Có người chỉ để tâm ngẫm nghĩ chút đỉnh rồi để dòng chảy cuộc đời cứ cuốn mình đi. Có người thì vẫn đang trong một mớ bòng bong suy nghĩ mà vẫn chưa biết bản ngã của mình là gì, hạnh phúc của mình là gì.
Có những bài toán khó, khó đến nỗi nghĩ hoài, nghĩ mãi không ra. Phải qua tay rất nhiều người mới có một người giải được. Và ai cũng tin, mình là người đó. Nhưng còn trớ trêu hơn là cuộc đời mỗi người thì lại có quá nhiều bài toán khó giao thoa nhau, nối tiếp nhau, trộn lẫn với nhau ... khiến chúng ta không thể thông suốt và đôi khi bị mắc kẹt. Và dường như tôi cũng đang bị mắc kẹt.
Liệu bạn có giống như tôi? 25 tuổi (theo ngày sinh, chứ theo năm sinh là tôi 26 rồi, nhưng kì lạ người ta cứ thích nói tôi 27 mới chịu cơ). Chắc bởi vì con người là loài duy nhất ý thức được mình sẽ chết nên số tuổi luôn là một lo lắng tiềm ẩn. Và quãng thời gian từ lúc 22 tuổi đến nay tôi đã làm được gì? Một gia đình cũng ổn. Một công việc với những hoài bão hơi viển vông khiến tôi ngã sấp mặt. Một vài mối quan hệ cũng vớ vẩn nốt. Bù lại cuối cùng cũng tìm được một người thương mình và mình cũng thương hết lòng. Và đó cũng là cái phao duy nhất tôi bấu víu được giữa một biển thất bại.
Yêu vào khiến tôi như mê muội đi. Có lẽ vì tôi quá khao khát yêu thương nên khi tìm được đúng người tôi chỉ muốn quanh quẩn bên người yêu, cho dù chúng tôi đã yêu nhau hơn 1,5 năm. Cảm giác được ôm gọn trong vòng tay ấm áp, áp mặt vào lồng ngực, lắng nghe nhịp đập, mùi hương của cơ thể ấy khiến tôi thấy bình yên lắm. Bình yên đến nỗi tôi cứ muốn như thế mãi, trốn tránh toàn bộ thế giới ngoài kia.
Nhưng gần đây khi cả thế giới đều đồng ý là tôi đã đến tuổi phải đi lấy chồng thì tôi giật mình hốt hoảng như tỉnh khỏi cơn mê. Bao năm qua cái tôi vẫn đam mê suy nghĩ, vẫn để tâm đi tìm là một người yêu, một mối tình. Tôi cứ mải mê mải miết mà không nhận ra rằng cái mình cần tìm là bản ngã của mình.
Tôi vẫn chưa tìm được bản thân mình. Nó vẫn đau đáu ở đấy. Với một đứa ngang ngược và bướng bỉnh như tôi, tôi không thể chấp nhận điều này, tôi phải suy nghĩ lại, phải làm thôi, làm gì đó để hiểu được chính mình.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất