Thật sự là mình không có ý định thuyết giáo hay phân tích phải trái đúng sai cái gì ở đây hết á. Chỉ là tâm sự thật lòng với một ai đó muốn nghe...
      Lần đầu mình biết yêu là hồi lớp 4, lớp 5. Đại khái là hồi đó mới còn trẻ trâu, chưa có trải qua nhiều thứ như bây giờ - những cái rất chi là ít ỏi, chứ chưa nói là nông cạn so với một số người. Mình cứ tự cho là đã "cày" bao nhiêu khóa kỹ năng sống rồi thì trại hè nên là ta đây "lớn" rồi, "trưởng thành" rồi và các thứ blah blah.... Đấy là trước cái lúc mình lắp ba lắp bắp trước cả một tá người trong cái hội trường to đùng lần đầu nhận một cái chứng chỉ tiếng Anh sau vài tháng miệt mài, trong khi mình đã nắm cả một cái kịch bản tường tận chi tiết mà hai thầy trò đã luyện trước. Cái giây phút là khoảnh khắc mà thực sự mình biết "nỗi sợ nói trước đám đông" nó là cái thứ gì.
      Sau đấy, mình lại tự làm cho bản thân thêm xấu hổ khi mà, bằng một cách điên rồ nào đấy, thổ lộ tình cảm với nhỏ bạn mà mình thích, nôm na người ta gọi là "lỡ mồm". Chuyện là, hình như vào cuối lớp 5, mình có chơi "Sự thật và Thử thách" với lũ bạn bàn dưới, theo trí nhớ kể thì nó diễn ra như thế; mình quay trúng "Sự thật" - mà mặt vẫn hớn hở khó hiểu (vì sao thì xin đề cập sau oWo), thế là anh bạn đây tuôn ra một tràng làm nàng crush số 1 của chúng ta bỏ chạy đi mất. Cũng từ hôm ấy, mình ít gặp bạn nữ này hẳn đi sau cái sự cố xấu hổ đó, cho đến sau hè thì tụi mình hầu như không bao giờ gặp lại nữa, kể cả có là đi họp lớp hay sinh nhật bọn Tiểu học....
      Chuyện tềnh đầu tiên, tưởng đâu sẽ đẹp mà lại "thê thảm" không tưởng. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện thứ hai - li kì mà cũng kì cục không kém, đảm bảo là sẽ dài hơn mấy dòng, hứa đấy! Cái vụ trại hè mà mình nói là đã đi năm lớp 5 í, nó là cái trải nghiệm mà mình cho là tác động và khiến mình cảm thấy gần như là "nhung nhớ" nhất, "một phần" là do việc gặp được crush số 2 ở đó. 
       Nghiêm túc luôn, hồi đấy mình chưa biết mấy vụ tập thể dục rồi rèn luyện sức khỏe như bấy giờ nên gần như hiếm khi vận động tay chân bao giờ, vậy nên hệ cục tất yếu là mình béo kinh hồn. Bởi lí do ấy, cái trại hè vừa là cơ hội để mà mình "học điều mới" mà cũng vừa là cơ hội để mình "trở thành con người mới", minh chứng là trong khi lũ bạn đang ở nhà chơi bời học hành các kiểu thì mình lúc lăn lộn giữa trời nắng, lúc thức đến gần trắng đêm, lúc lại hành cho cái xác khô quắt ra - cơ mà cũng thật thú vị. Trong một lần tham gia thử thách của chương trình trại hè, mình được chứng kiến chị đội trưởng đội bạn làm tầm vài trăm cái push-ups - hình phạt mỗi khi đội thực hiện không đạt thử thách. Mồ hôi vã ra như tắm, mắt đỏ hoe như sắp òa khóc, còn người thì chắc chỉ chốc là nằm bẹp luôn ở đấy chứ chẳng còn đứng dậy nữa. Nhưng chị ấy vẫn cố gượng dậy, mặc cho cánh tay cứ run run như sắp gãy làm đôi. Mình và các anh lớn trong đội (xíu quên kể là mình nhỏ nhất cả cái trại năm đấy)ăn mừng nhiệt liệt mà mình vẫn nhìn chị ấy một cách ái ngại. Cơ mà sau đấy thì một điều thật sự không tưởng lại xảy ra. Anh phó nhóm của đội đó rạp xuống chống cùng chị, rồi thì cả đội ùa vào cổ vũ, tiếp đến thì cả đội mình vỗ tay nhiệt liệt cho chị đội trưởng ấy. Tất nhiên là một đứa ngây thơ như mình lúc ấy cũng đủ khôn để xin số đt của chị crush ấy ở trại hè một hai năm sau đó. Thậm chí, mình còn kết bạn với chị ấy trên Facebook để có thể tiện đường nói chuyện. Chị đội trưởng ấy lớn hơn mình 5 hay 6 tuổi chi đó, nhưng thằng nhóc lúc ấy vẫn luôn mơ tưởng và nhớ mong đến chị yêu của nó, dù ngày hay đêm, dù sáng hay tối. Thế nhưng, nó lại kết thúc đau đớn trong cái cảnh thằng nhóc con lắp ba lắp bắp, một lần nữa, trước người con gái nó thích, để rồi vài hè sau, mình vẫn gặp lại chị ấy, vẫn là cái ôm từ một người chị tự hào về đứa em đã trưởng thành, đã biết gánh vác trách nhiệm bằng chính mình. Nhưng biết đâu nào, mình chỉ có thể nhớ lại chị ấy bằng mấy cái kí ức đẹp trên kia, thi thoảng cười thầm với nó, thi thoảng lại bồi hồi, vì mọi sự đã khác...
      Nhưng nhờ có chị ấy, nhờ có cuộc đơn phương không thành ấy, mình đã mạnh mẽ hơn, biết nhận ra một chân lí rằng: "Mỗi người đi qua đời ta đều mang một sứ mệnh". Thank you sis, vì đã giúp em trưởng thành hơn, và học cách là chính mình.
       Nói sao nhở, sau và trước ấy, mình cũng đơn phương nhiều bóng hồng khác. Họ thú vị, họ cũng trò chuyện với mình, họ cũng thoảng qua như hương hoa, một khi đã ngát hương, thì mùi hương của họ sẽ hết trong chốc lát, nhưng làm ta lưu luyến suốt mọt đời. Dù gì thì, mình gặp rất nhiều người con gái "thú vị", họ là một người chị ân cần yêu quý, hay một người thạo việc, hay một cô bạn tốt bụng luôn nhắn mấy cái bài tập hôm sau mà gần như tối nào chiều nào mình cũng hỏi, rồi lại có thể là một cô bé nhỏ hơn một lớp, người luôn sầu não mỗi khi mình nhìn thấy họ....
        Còn một cô bạn tomboy thì sao? Ừm thú vị đấy, nhưng cô bạn ấy mình cũng gặp trong dịp trại hè 1,2 năm sau đó, hay chính xác là vừa rồi. Lần này thì đúng thật là thú vị, tính như con trai, đến nỗi mà mấy nhóc cùng đội mình - chính xác là ông nhóc cao to hơn hẳn mình một cái đầu, đã tưởng bả là con trai. Bạn biết đấy, tomboy hay bất kì con gái nhà ai cũng đều có những phút yếu mềm. Lần đầu tiên con bé khóc à? Chắc thế, nhưng thực ra là cũng từ lâu rồi, nhưng bản tính mạnh mẽ của bả làm mình lầm tưởng con người "hết sức nữ tính" này là ai khác chứ không phải là một bạn nữ. 
         Sau cả tá lần đơn phương không thành, mình quyết định chơi chiến thuật "friendzone giả đò", cơ bản là kết bạn thân thiết với con bé, rồi cố phủ định cái cảm yêu yêu thích thích kia hết sức có thể để tránh gây hiểu nhầm, rồi thì "tỉnh tò" thôi. Kế hoạch gần như thành công đến mức đứa em buddy cao lớn kia tưởng bà chị kia "đổ" thằng anh nhỏ con hơn của mình và khiến một chú nhóc khác tức điên đảo vì, biết đâu được, đó cũng lại là crush thằng bé. Sau khoảng hơn tháng trò chuyện Facebook với nó, sau một hai cái track mà nó gửi và một vài câu chuyện kinh dị tôi viết cho nó, tôi đã đi đến bước chốt hạ....
Rồi thì, bạn có biết cái cảm giác bị phản dame nó đau như thế nào không?
Con bé, sau một hồi lâu điều tra, đã có bạn trai từ hình như trước đó khá lâu, tụi nó khá hợp nhau, tôi đoán thế.
Nó ít nói chuyện với tôi dần dần, dạo gần đây thì chỉ may lắm chào nhau với nói bâng quơ được vài câu, qua mạng. Tôi yêu đơn phương xa, bạn hiểu đúng không? Nhưng, sau những sự bực tức dỗi hờn chẳng vì cái gì, tôi cũng đã hiểu ra.
Cuối cùng. Tôi đã không phải là chính mình lúc ấy. Có lẽ vậy. Tôi đã muốn huênh hoang về những thứ yêu đương ấy đi bốn phương tám hướng. Nhưng càng làm thế tôi càng đau. Bởi liệu có vui chăng khi bạn khoe những thứ không thuộc về mình. Tôi cũng không có ý định muốn chiếm hữu ai cả. Nhưng tôi đã lầm lỗi. Họ có quyền và đúng là họ hoàn toàn có thể, bằng một cách nào đó, từ chối tình cảm của tôi, trực tiếp hay gián tiếp. 
Nhưng, không phải cứ yêu là ta mới lớn. Ta phải học cách buông bỏ những cái không phải của ta, những thứ cảm xúc mà ta đã tự áp đặt cho mình hay cho những người mình yêu thương. Ta có thể gặp lại những con người mà ta đã dành tưởng như trọn vẹn thứ tình cảm tuổi bồng bột ấy, một lúc nào ấy. Một câu chào, vài ba câu chuyện hồi tưởng, có lẽ thế là đủ. Có thể ta sẽ lại nắm lấy cơ hội nối lại tình đơn phương xưa cũ của mình, thử ngỏ lời một lần nữa. Cơ mà đó là chuyện tương lai, hữu duyên gặp lại còn vô duyên chắc... buông tay. Điều quan trọng nhất là, chuyện tình cảm đơn phương, chuyện Crút hay chuyện khuyến mãi, ta hãy để lớn lên rồi hãy nói....
"Mỗi người đi qua cuộc đời ta đều mang một sứ mệnh
Mỗi cuộc đơn phương ngang qua đều có quà khuyến mãi
Chung quy là vạn sự lại do chữ duyên đoán định
Vô duyên buông bỏ mà bước đi cho nhẹ lòng"