Cuộc sống em dạo này khá là suy, dù đỡ hơn hồi quen anh rất nhiều. Em tự do hơn, em thoải mái hơn. Nhưng cuộc sống của em đã khác rồi. Em cũng đã khác. Em mông lung với chính bản thân. Và đương nhiên, cái thói của em. Em lại nghĩ đến anh. Trong mắt em anh là một kẻ hèn nhát, tệ bạc, em không cảm nhận được tình yêu của anh. Em đã ruồng bỏ và nhiều lần cho em cơ hội được níu lấy những gì còn lại. Em ghét mình vì em lại nhớ đến anh. Em đã không cho phép mình nhớ đến anh. Anh là một phần không thể tháo dỡ đâu đó trong trái tim em lẫn quá khứ của em. Em muốn quên, em không muốn quên. Đau đáu tất cả những cảm giác trong lòng chứ lặp lại như bị ám. Bài hát của gió làm em buồn, em mượn cớ vạn vật đều làm em buồn. Cảm xúc bị chối bỏ, vở kịch không hồi kết.
Thắt duyên, máu chảy,
Cắt duyên, nát tình.