Lâu lắm rồi mới vu vơ viết...
Tối này trời quang, chẳng lấy mảy may một gợn mây, mà rời sao thì lung linh quá. Có cảm giác như chúng sáng hơi mọi ngày thì phải,...
Tối này trời quang, chẳng lấy mảy may một gợn mây, mà sao thì lung linh quá. Có cảm giác như chúng sáng hơi mọi ngày thì phải, có đúng không ta ?...
Mà nghĩ cũng lạ. Lại là cảm giác này, chẳng phải đau đớn gì cho cam, nhưng khi một người rời đi, tức có thể chẳng chung đường với bạn nữa, thì cái bể nước rộng lớn này trở nên đặc quánh và áp lực này lại áp lên hai lá phổi mỏng manh. Lịm đi dưới đáy sâu rộng lớn, thì quãng kí vãng này cũng đâu đến nỗi tệ lắm đâu...
Cũng biết là đâu lại vào đấy mà thôi. Buồn lòng một chốc, say mèm kỉ niệm, rồi thì cũng nhạt nhòa theo thời gian. Mới đấy còn thấy đến mức khóc òa lên đấy, mà cũng cười như man dại, thế mà rồi thời gian qua đi, cũng chẳng còn nhớ lắm nữa. Bất giác đôi lúc thấy hanh hao một hình bóng quen thuộc khi nhác trông thấy một góc phố quen, một cơn gió thoảng, hay đơn giản chỉ là một nhành cây ngọn cỏ. Lúc đó thì mình có thả một nụ cười tròn như mọi khi nữa không nhỉ? Nụ cười để mà mãn nguyện hay nụ cười luyến tiếc... Ừ thì, cũng phải thế thôi! Đến nước ấy thì cũng phải thế thôi...
Tất cả những thứ ấy, chẳng phải của mình. Mình chỉ vô tình chạm lấy, mà cứ ngỡ mãi thuộc về. Trẻ con nhỉ? Như những ngày thơ bé đấy, cố bắt con cá cờ đem về nuôi trong chậu nước con, hay long nhong cả buổi trời để cố chộp cho bằng được chú chuồn ngô sặc sỡ ánh bạc. Rồi thì sao, chúng chết đi vì bị giam cầm. Thấy cậu nhóc cũng có chút luyến tiếc thì phải, nhưng rồi cũng bẵng ngay đi. Còn mình thì sao, mình còn có đâu ngây ngô như những ngày đấy nữa. Cứ biệt giam những kí ức ấy, thì chúng cũng bức bách đến trở thành sú khí mất!
Thuận theo dòng chảy! Đã lặp lại tự bao lần, thế mà lại chẳng làm được.
Mà ước gì, ta được thong dong như gió...
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất