Uhm đúng là lâu lắm rồi tớ mới viết vài dòng suy nghĩ vu vơ của tớ thế này
Tớ ngồi nhìn bạn , tớ thấy bạn buồn lắm, nhưng tớ làm gì được bây giờ ạ? Tớ muốn nói cái gì đó vui vẻ cho bạn cười, muốn làm điều gì ngớ ngẩn để sắc mặt bạn tươi tắn hơn, để được nghe bạn khen là "cute nhỉ" . Tớ muốn làm một điều gì đó, tớ thật sự không thích bạn buồn tí nào cả..nhưng... tớ thật sự rất vô dụng phải không?
Tớ chẳng thế nói được gì ngoài mấy câu rất vớ vẩn, chẳng biết nói thêm gì để động viên bạn ngoài mấy câu "thương con nít nhỉ, thương ơi là thương..." Khi tớ không thể làm bạn vui nghĩa là tớ chẳng làm được gì cả bởi khi ta không đem được niềm vui cho người mình thương thì còn gì ý nghĩa nữa đâu
Tớ không biết bạn buồn vì lí do gì, có phải một phần do tớ buồn không nhỉ? Tớ không dám chắc nhưng nếu như vì thế thì tớ muốn được giãi bày hết rằng tại sao tớ buồn, vì tớ chỉ mong rằng bạn sẽ vui hơn mà thôi
Thực ra, mấy ngày nay tớ cứ nghĩ về việc tỏ tình ấy, tớ không biết mình bị làm sao nữa. Cả bạn và tớ đều dành cho nhau những sự quan tâm và chân thành một cách đặc biệt , nhưng mà sao tớ thấy khó quá!
Tớ thấy khó để cho bản thân một cơ hội để yêu thêm lần nữa, vui buồn với tình yêu thêm lần nữa
Tớ thấy khó để cho bạn cơ hội trở thành một phần trong cuộc đời tớ, vì tớ sợ một ngày bạn sẽ không còn muốn ở cạnh tớ. Dẫu tớ biết sớm muộn gì điều đó cũng đến, thế nhưng có lẽ vì tớ thương bạn là thật nên tớ thật sự rất sợ đánh mất người tớ thương
Tớ thấy khó để cho chúng ta một cơ hội đi xa hơn trong mối quan hệ này bởi tớ sợ khi có một danh nghĩa rõ ràng rồi, mối quan hệ này biết đâu không còn như trước? Biết đâu chúng ta sẽ lại giận nhau, lại cãi nhau thậm chí có thể nói ra những lời làm nhau tổn thương?
Tớ thật sự chỉ là muốn được yêu thương, muốn được che chở, muốn được nhận cảm giác an toàn khi ở bên người mà tớ thương nhưng tớ vẫn đắn đo liệu bạn có sẵn sàng đi cùng tớ, liệu chúng ta có sẵn sàng vì nhau, có dám thay đổi bản thân cho mối quan hệ này?