Lâu lắm rồi!
Anh đã không thể nói những điều a chẳng thể nói ra Có phải là làn gió mát khẽ gọi reo em một chiều buồn mây gió Nơi căn gác nhỏ ...
Anh đã không thể nói những điều a chẳng thể nói ra
Có phải là làn gió mát khẽ gọi reo em một chiều buồn mây gió
Nơi căn gác nhỏ
Nắng chiều vàng
Í ới
Gọi tên nhau
Anh đã gào thét trong lâu đài nhỏ
Cái giếng nhỏ,
Tiếng hát nhỏ,
Em ở đó
Những ngôi nhà, nối đuôi, đổi thay nhau
Anh đã thôi nuôi mây trời
Những áng mây em
Bay về miền sao chấp chới
Dây anh neo em bên biển xa mờ
Mờ dần, mờ dần,
Ký ức anh
Viết từ 3/4/2020
Tôi, tôi không muốn nói nữa, bởi nói làm khổ tôi, sự trĩu nặng của câu từ, lủng củng, vòng tròn, bên trong tôi là ngổn ngang của những âm thanh va đập, vô nghĩa, thế nên khi họ nói, tôi ngâm nga, ngâm nga một câu hát, tôi nhìn vào đôi mắt họ, nhìn vào chuyển động của đôi môi, của cái nhảy mũi, tất cả nó hàm chứa một bí ẩn sâu xa, một tiếng thét, một lời kêu cứu, ừ thì phi lý, nhưng vượt trên cái phi lý ấy là cả một đời người. Tôi nghe họ nói, nhưng đúng hơn tôi nghe họ hát, một bài hát buồn, tôi cười, tôi biết là chúng tôi kết nối, ở một tầng sâu, dưới đáy của một mạch nước cần được khai thông, một tảng băng cần được khai phá, tôi gọi nó là những trật tự ẩn giấu. Những trật tự mà vô ngôn là liều thuốc hoàn hảo, tôi nhìn họ và thấy tôi, tôi phản chiếu trong những xúc cảm của họ, tôi muốn cười nhạo cả thảy, kể cả tôi. Có lẽ là tôi ngu ngơ quá, nhưng không sao, tôi đã không gọi tên chúng, tôi chỉ cảm nhận, cảm nhận thì rõ ràng, là những cuộn sóng của trải nghiệm, và trải nghiệm có thể mang tôi đi xa đến đâu. Và sự thật là, sẽ chẳng ai biết được.
Tại tôi không nói, nên tôi viết thôi
Tại tôi không nói, nên tôi viết thôi
Viết từ 7/1/2020
Những chiếc lá
hình thù như những chú bướm
Đậu trên những cành cây,
khẽ đung đưa
Ngày hạ qua
Thơ ba-xu
Đệ tử Basho
Anh-sho-le
hình thù như những chú bướm
Đậu trên những cành cây,
khẽ đung đưa
Ngày hạ qua
Thơ ba-xu
Đệ tử Basho
Anh-sho-le
Viết từ 2/7/2019
Có mấy ngày nắng như đổ lửa
Ngửa đầu trông ngóng mấy giọt mưa
Chảy vào bên trong đống bầy bừa
Thong dong mấy bận, đã về chưa?
Ngửa đầu trông ngóng mấy giọt mưa
Chảy vào bên trong đống bầy bừa
Thong dong mấy bận, đã về chưa?
Viết từ 21/4/2019
Thứ cô ấy bỏ lại, chỉ còn là quần và áo
Đại khái như thế
Một người - cái chết - nỗi ám ảnh
Sự lãng quên - kí ưc - tất cả
Đại khái như thế
Một người - cái chết - nỗi ám ảnh
Sự lãng quên - kí ưc - tất cả
Viết từ 18/10/2018

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất