Hà Nội lất phất mưa, còn có cả gió đông, tôi dậy dọn qua nhà cửa rồi tự pha cho mình một cốc cà phê.
Latte: 1/3 cà phê, 1/3 sữa nóng, 1/3 bọt sữa
Latte: 1/3 cà phê, 1/3 sữa nóng, 1/3 bọt sữa
Mọi người hay bảo, Hà Nội mùa này là đẹp nhất nhưng mà qua mấy năm gắn bó, mùa nào của Hà Nội với tôi cũng có dư vị riêng. Thế mà dạo này, tôi lại tha thiết chạy trốn Hà Nội, tẩu thoát về một nơi nào xa thật xa, Maui chẳng hạn (hihi).
Có khi mà cuộc đời là những phép thử, cho chính mình và cho cả những người khác.
Dạo gần đây, tôi nhận ra cách giải quyết vấn đề của mình có phần tiêu cực. Một vấn đề khó nhằn, redflag rải lia lịa trên đường, tôi vẫn sẽ ngoan cố đi tiếp. Đôi khi không thấy la bàn đâu, tôi tự đề ra kim chỉ nam cho mình “cứ tiếp tục, đến một lúc nào đó thì …boom… tự khắc tôi sẽ biết mình phải làm gì”. Nguyên tắc áp dụng cho tất cả, từ học tập, công việc, tình cảm đến các khía cạnh khác. Đôi khi, tôi còn xúc tác cho quá trình đó diễn ra nhanh hơn (trộm vía quá chời quá đấc ợ!!! )
Thế nhưng, tôi không nhận ra rằng, việc không thấy la bàn đâu không phải là vấn đề. Tôi đâu cần phải cứ ép mình lao như con thiêu thân như thế. Đôi khi chỉ đơn giản là dừng lại và cho mình được thảnh thơi hơn một chút. Tôi lại muốn làm con thỏ ham chơi trong “Rùa và thỏ”, tự do vui ca múa nhảy, cảm giác vui vẻ ấy, tôi đã nhận được hết trong hành trình của mình, đâu cần phải để đến cuối chặng đường, rồi chờ đợi vào sự công nhận của người khác. Vấn đề thay đổi, bắt đầu lại từ góc nhìn và cách nhìn.
Thế mà tôi lại mải miết tìm kiếm một cái la bàn ối dời ôi, cuối cùng quên đi cả chính mình. Khi cơ thể và não bộ tôi bắt đầu ra dấu hiệu cảnh báo, tôi lại ném vèo qua cửa sổ, bịt mắt lại và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ thế, sự đè nén khi vượt ngưỡng sẽ tất nhiên kéo theo những phản ứng trái chiều, đột nhiên sẽ “fall into your lap” vào một ngày nào đó đẹp trời. Kết quả là dạo gần đây, tôi phải cố ghi đè một vài vùng kí ức, để có thể refresh, rồi reset.
Trộm vía, vẫn còn nhe nhởn được. Hi vọng ngày mai sẽ không mưa nữa.