Mình buồn thì người ta vui . Mình khóc thì họ cười :)
Nực cười nhỉ ? Khi bạn không có quyền ganh tỵ hay quan tâm người ta cớ sao lại nhìn rồi đau lòng ? Người ta không trân trọng quà của bạn không trân trọng cách bạn cố gắng dành cho họ điều tốt đẹp , không trân trọng bạn cớ sao bạn lại càng phải tự làm khổ mình rồi đau lòng đến vậy ? Quan tâm chỉ còn là thương hại cớ sao lại thấy ấm áp ?
Một ngày nhận ra bạn không trân trọng chính bản thân mình trao đi tình yêu quá nhiều và vì nó miễn phí nên người ta chẳng cần trân trọng. ĐÁNG THƯƠNG THẬT !
Đã đủ áp lực đủ bóng tối rồi cớ sao lại còn phải vác thêm gánh nặng về người không coi trọng bạn mà đau buồn thêm ? Cứ nghĩ bạn suy nghĩ tích cực lên rồi thay đổi hình tượng cũng tích cực lên rồi thì bạn sẽ ổn mà ? Tại sao lại là một vòng lặp vô hạn quay về bóng tối tiêu cực này ?
Tại sao cứ cố gắng là chỉ phút chốc lại quay về đau khổ trong lòng ? Phải làm sao để duy trì giới hạn này đây ?