Chuyện là... laptop của mình cũng đã cũ và nó bị hư lên hư xuống khá nhiều. Có lúc nó sẽ sập đột ngột nhưng cũng có lúc mình tắt máy thì nó vẫn hoạt động. Đồng nghĩa với việc là mình sẽ không thể tiếp tục sử dụng laptop một cách đều đặn và liên tục được nữa.
Nhưng may mắn là mình có mua 1 chiếc USB để sao lưu dữ liệu. Nhưng nó giống kiểu "phong ấn" dữ liệu lại thôi chứ không thể mở dữ liệu đó một cách thường xuyên để viết content hay là sử dụng bộ não thứ hai được nữa.
Coi như là mình sẽ bắt đầu lại từ con số 0 với chiếc điện thoại của mình.
Mình sẽ phải xây dựng lại bộ não thứ hai (dù bản thiết kế mình đã thuộc rồi).
Mình cũng muốn ghi chép sổ tay giống Leonardo da Vinci.
Mình sẽ đọc sách, ra ngoài nhiều hơn, dành thời gian cho người thân nhiều hơn. Nghỉ ngơi, luyện tập nhiều hơn.
Mình không thấy việc laptop của mình bị hư là 1 điều xui xẻo thay vào đó. Nó giúp mình rèn luyện đối mặt với sự khó khăn, mở ra nhiều phương án mới cũng như là mình hoàn toàn thoải mái chấp nhận sự cố đáng tiếc này. Mình sẽ đặt mục tiêu là cố gắng kiếm tiền để mua chiếc laptop mới mà không cần phải xin tiền bố mẹ.
Vậy nên điều mình muốn nói với chính bản thân dựa trên chủ nghĩa khắc kỷ chính là:
Đừng quan tâm đến chuyện xấu ập đến mày, đó là điều mày không thể kiểm soát được. Cách mày hành động và phản ứng với chuyện xấu ấy, đó mới là điều mày kiểm soát được.