Tối qua đọc được một đoạn chia sẻ, thấy insight trong đó khá thú vị, về việc làm tình. Người viết hỏi những người đàn ông về lần đầu tiên họ nhìn thấy cơ thể của người phụ nữ…sau một hồi dẫn dắt thì khá bất ngờ, và có khi rất đúng đó là những người đàn ông lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể người phụ nữ là qua màn hình. Những gì họ nhìn thấy có thể chính là những gì ảnh hưởng đến họ. Tức là sau này khi tiếp xúc trực tiếp với một người phụ nữ họ yêu, họ sẽ hành xử một cách vô thức nhưng giống như cách mà người đàn ông trên màn hình đã dạy họ rằng họ phải làm gì, phải đối xử với người phụ nữ như thế nào…OMG. Mọi thứ dường như đã được lập trình…vậy làm thế nào có thể unlearn toàn bộ điều đó để những tiếp xúc trở nên thực sự chân thành và tươi mới…cả hai đều xứng đáng có những trải nghiệm như thế. Haix.
Tiếp nữa, mình có một cơ số những cô bạn gái thân thiết, đều là những đứa giỏi giang và hào hiệp, tấm lòng thì mênh mông luôn khỏi bàn, thế nhưng tình duyên thì lận đận…nói chung nhiều thứ lận đận. Bọn mình hay trao đổi và nhiều khi băn khoăn tự hỏi không hiểu sao những người như bọn mình lại khổ mãi như thế này, trong khi nhiều bạn gái khác lại có cuộc sống nhàn nhã, sung sướng. Nghĩ mãi không trả lời được. Thế là hôm qua tình cờ có một suy nghĩ như thế này: Tại sao bọn mình lại nghĩ bọn mình phải được sung sướng? Có một sự lập trình trong suy nghĩ ở đây rồi, tức là con người luôn muốn được vui hơn buồn, muốn sung sướng hơn khổ sở, tại sao lại thế và tại sao phải thế. Nhỡ từ khi sinh ra xung quanh mình ai cũng khổ thì có ai còn nghĩ đến chuyện được sung sướng không…Có gì để đòi hỏi rằng sau một thời gian cố gắng thì mọi thứ sẽ được đền đáp, nếu biết không được gì thì chẳng lẽ lại không làm gì sao…Cuộc sống mà. Vậy bọn mình cứ bình thản đi hết cuộc đời này đi nhé. Kệ mặc cái gì đến sẽ đến, cũng không cần nghĩ ngày mai sướng hay khổ, vui hay buồn, tấm chân tình có người đón nhận hay không…
Thế nha.