1. Mình đã thích code như thế nào ?


Mình thích máy tính, đương nhiên, và mình thích mày mò tùm hiểu về công nghệ.
Và nó bắt đầu từ khá sớm, tận từ lúc mình học tiểu học cơ. Lúc đó kiểu có đi thi tin học trẻ gì gì đó, mà thi ngoài word với ppt ra thì còn có cái ra lệnh để con rùa vẽ cái hình mình muốn, là dạng cơ bản nhất của code.
Mình thích tìm hiểu ra những lệnh mới, hình vẽ mới. Thích dùng những vòng lặp để vẽ hình bông hoa, rồi trái tim, xoay trái xoay phải xoay đủ thứ (tới bây giờ mới biết nó là một dạng cơ bản của Python). Hồi đó, mình thích nhất cái cảm giác cứ mỗi buổi trưa, trong khi mấy đứa khác bị xua như xua vịt đi ngủ, thì mình tung tăng ôm tập về phía phòng tin học có gắn máy lạnh mát rượi, ngầu vl~.
Mình thích ngồi giải từng đề mà thầy đưa ra, hình này thì vẽ làm sao, con rùa phải đi bao nhiêu bước, xoay bao nhiêu độ, lặp bao nhiêu lần.
Như này này:
Thế là mình thích code.( vì nó ngầu ahihi)

2. Những năm tự học của mình


( Dăm ba cái tự sự mà dài dòng lê thê phết, ai không thích đọc lướt cũng được)
Cái xong lên cấp 2, ba mẹ đăng ký vô lớp tiếng anh tăng cường với mong muốn con mình có thể nói tiếng anh bớt quê hơn một chút, và đùng, đoán xem, cái lớp đấy nó méo có môn tin học, toi.
Hồi đó không có máy tính riêng, chỉ có cái laptop cùi của mẹ dùng để làm việc, cái mình cũng táy máy nghịch thử.
Cái xong lên mạng tìm hiểu, bị ập vô mặt một đống thứ, nào C#, nào C++, Python, Java,... Mà đọc vô nói thiệt, chả hiểu cái gì cả.
Cái xong mình cũng rối, bắt đầu học từ đâu bây giờ, từ chỗ nào đây ? Cũng đi khắp các nơi, các diễn đàn dò hỏi, cái xong mình bắt đầu từ cái dễ ăn nhất, HTML.
Nó thậm chí còn chẳng phải một ngôn ngữ lập trình, nhưng mà mọi thứ bắt đầu từ đó.
Mình lại tiếp tục lên mạng tìm các khóa học miễn phí, từ codecademy cho tới hackerrank, từ video này tới kênh Youtube nọ. Mình đáp xuống khóa HTML cơ bản của Codecademy, và cuộc đời đam mê không lối thoát bắt đầu.

Mình nhớ hồi đó cứ bật notepad có sẵn trong máy lên, rồi lạch cạch gõ từng dòng lệnh, từng dấu chấm, dấu phẩy, cái xong cho chạy thử, nhiều khi lạch cạch gõ một hồi nó vẫn báo lỗi, tức tới mức muốn đập máy. 😵
Không hiểu sao hồi đó kiên nhẫn dễ sợ, mấy đứa tuổi mình con trai thì chơi game, không thì anime, con gái thì hết insta cho tới facebook, xong lại chơi slime, mình thì cứ hết học xong lại đi hoạt động, tối về lọc cọc gõ máy, ba tưởng chơi game, nhiều lần bắt cấm đụng máy, buồn vô hạn. 😭
Rồi cũng rầu, nghĩ muốn làm lập trình viên mà không học được tin học coi như chết dở. Cái xong lại nghĩ, hình như làm lập trình cũng cần học giỏi toán, thế là lại lật đật đi học chuyên toán, mà còn trước đó ham hố đi thi tuyển anh, cái pha lật kèo phút chót của mình khiến mấy bà cô anh tức muốn nổ phổi.🙄
Thế là mình an nhàn học làm một đứa chuyên toán trong lớp tăng cường tiếng anh, siêng đi hoạt động và tối về lại hẹn hò với W3School. Lâu lâu lại bay đi thi violympix hay học sinh dở gì đấy.
Hết cấp 2, mình nắm được cơ bản của HTML, CSS và JS.
(Áu kê, tui biết là 4 năm mới chỉ nắm được cơ bản là chậm, cứ cười đi, tui hiểu mà.)
Và sau pha lật kèo phút chót lúc thi tuyển sinh, mình thành học sinh chuyên ăn của một trường cấp 3 mọi người ạ.
Hình như mình là cái đưa khoái lật kèo, đặc biệt là phút chót, nhưng mà sau từng đó năm, tự học code rồi bị dập cho tơi bời, mình vẫn thích nó như thế. Nhớ có tối, lén mẹ đem máy tính về phòng, lạch cạch gõ gần cả đêm, chưa kịp save thì máy tự dưng tắt, tức khóc á, tui quạu. 👿
Vô cấp 3 rồi thì trình độ của mình lên tay hơn hẳn, tại vì papa sau khi thấy kết quả tuyển sinh đã mua hẳn cho mình một con lap mới, ô là la.
Đăng lên khoe phát 
Cấp 2:
Cấp 3:

3. Lý do mình kiên trì tới giờ


Thực ra ban đầu mình cứ nghĩ chỉ là sở thích thôi mà, học chút chơi, chán thì bỏ. Nhưng mà mỗi lần mình chán, lại nghĩ, kiên trì thêm chút nữa, chút nữa thôi. Vậy mà lê lết tới giờ là gần 5 năm.
Lý do à, đương nhiên trước tiên là do mình thích cái đã.
Không cần coi đó là đam mê, chỉ cần là sở thích hoặc là cái mình quan tâm thôi.
Quan tâm và tìm hiểu đủ nhiều, nếu chưa từ bỏ, nó thành sở thích. Sở thích được nuôi dưỡng sau nhiều năm, chưa thể gọi là đam mê, nhưng sự kiên trì mình bỏ vào đó đã khiến nó thành một sở thích đặc biệt, đặc biệt thích.
Một lý do nữa, là trong những năm đó, mình không nói sở thích này của mình với bất kỳ ai, chỉ thổ lộ với mẹ mình. ( Có đợt mê quá có nói bố cho mình đi học STEM, lập trình robot nữa, mà bị cái câu "Con gái mà học mấy thứ này" của bố làm mình câm luôn). Vậy nên cái sở thích đó của mình lớn lên trong một môi trường tĩnh lặng, thành một cây con mạnh khỏe, không bị tổn thương ai, cũng chẳng nhận phán xét từ người xung quanh.
Và như mình đã nói, mình là một đứa rất dễ lật kèo, mình không biết mình sẽ kiên trì được thêm bao lâu, không chắc đây sẽ là nghề nghiệp tương lai của mình, có thể đến lúc thi ĐH đột nhiên mình sẽ điền một nguyện vọng khác ( y dược chẳng hạn 😀). Nhưng mà ít nhất hiện tại mình kiên trì với nó là đủ rồi.

4. Vậy sau bấy nhiêu năm, mình học được gì ?


Học được giỏi nhất, chắc là kỹ năng tra google vô địch. *cười*
Không có thầy giảng, mình lăn lê bò lết qua bao nhiêu trang tài liệu online, rồi video Youtube. Tự thân sàng và lọc hàng mớ thông tin, thử những đoạn code khác nhau, rồi ú ớ sao code mình không chạy ( giờ vẫn thế 😓), mình biết được cách tra google sao cho nhanh và hiệu quả, không chỉ trong lập trình mà trong mọi lĩnh vực khác, nên mình tự học cực kỳ hiệu quả.
Tiếp theo là vốn từ khổng lồ với kỹ năng reading và listening leo thang vượt bậc. Ừm, việc kiên trì đọc những hướng dẫn trên W3School hay là xem video của mmtuts, CSDojo,... đã cải thiện kha khá kỹ năng tiếng anh của mình. Nó giúp mình khá nhiều trong việc lật kèo lúc thi tuyển sinh.
Và nó luyện cho mình kỹ năng tự học, một kỹ năng gần như sống còn với mọi bạn trẻ ngày nay.
Mình biết được với môn học nào sẽ tìm tài liệu nào, ở đâu. Mình biết cái gì cần ghi chú, cái gì không, mình có thể sắp xếp thời gian, để có thể học thảnh thơi mà điểm không rơi.
Và mình học được cả cách chống lại sức cám dỗ của Internet nữa. ( mặc dù nhiều lúc mình cũng chẳng thèm chống 🙄)
Sức mạnh của Internet là một con dao hai lưỡi, nó có thể cám dỗ bạn, nhưng cũng là người thầy đầy mến yêu của bạn, cung cấp cho bạn tri thức vô tận.

5. Lời kết


Mình biết mình chỉ là nhóc con non nớt, kiến thức hạn hẹp, tuổi đời nhỏ xíu, tập tành ba hoa về cái ngành đang điều khiển cả thế giới ngoài kia. Trong động nhện có rất nhiều anh chị giỏi xuất sắc viết về mảng này, có cả thần tượng của mình nữa, mình không thể so và cũng không dám so mình với họ.
Có người sẽ nghĩ là đây đơn thuần là một cô nhóc thích lập trình, cũng có người sẽ nghĩ đây chỉ là một nhóc con hỉ mũi chưa sạch lên ba hoa chích chòe xàm xí, cũng đúng, không sai mà.
Đây là bài mà mình nổi hứng viết khi xem lại những project cũ, những dòng code cũ từ 3, 4 năm trước.
Nói nó là bức thư viết cho mình trong tương lai cũng được, là bài viết kỷ niệm cũng không sao. Mình chỉ muốn khi mình trong tương lai lục lại những bài viết cũ, có cái để cười với hoài niệm thôi.
Mình hiện tại, muốn sống thật rực rỡ, thích là nhích, không muốn chờ đợi. Có thể mình hơi vội vã, không sao. Có thể mình một ngày sẽ không còn thích code như vậy nữa, cũng được. Có thể kế hoạch tương lai của mình sẽ thay đổi, không bất ngờ lắm.
Nhưng mình hiện tại là một cô nhóc thích máy tính và mình thấy vui vì điều đó. 🥰
(P/s: Hẹn hò đêm muộn với anh người yêu mới - Python)