Lập kế hoạch là một điều không khó. Tuy nhiên đó là chỉ với trường hợp đã vững về vật chất và tinh thần. Đừng quá hà khắc với bản thân khi không thể lập được kế hoạch hay không biết đi như thế nào. Đừng quá hấp tấp, đừng quá vội vã. Đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Hãy ổn định bản thân trước. Tập trung nguồn lực đủ đầy từ tinh thần đến thể chất.
Sẵn sàng một tâm hồn đẹp. Tâm hồn đẹp không phải là một tâm hồn chưa từng đi qua vết nhơ. Mà tâm hồn đẹp là dù đã nhúng mình vào đáy của cặn bã vẫn chọn con đường và tìm cách ngoi lên bề mặt chân lý. Sẵn sàng một lối sống, một triết lý riêng. Triết lý riêng không hẳn phải trở thành một triết gia hay một nhà lý luận học. Triết lý là những điều được rút tỉa bởi trải nghiệm như một nền tảng, cốt lõi. Ý chỉ rằng chúng chỉ mang tính cá nhân cả thôi. Nhân sinh quan của tôi khác của anh. Thậm chí góc nhìn của bản thân qua một ngày đã trở nên khác biệt. Phát triển hơn chứ không lụi bại hơn. Giống như theo góc độ tâm linh, linh hồn hoặc là học mãi bài học khó cho đến khi khắc cốt ghi tâm hoặc là ngày càng tiến hóa chứ không có chuyện thụt lùi. Thứ gì đã thực sự trở thành tri thức trong ta, thứ đó sẽ không thể bị đánh mất hoặc quên lãng. Hoàn toàn khác với những công thức học thuộc ngoài kia mà ta gọi là “kiến thức”.
Đó là về tinh thần, thế còn vật chất? Chừng nào còn ở trong thế giới hữu hình, còn sống nương nhờ vào cộng đồng xã hội, chừng ấy còn chưa thể chạm đến giấc mộng phi vật chất được. Để hòa nhập nhưng không hòa tan vào cộng đồng thì chí ít cũng hãy độc lập về tài chính. Không đề cao tiền bạc nhưng cũng không thể không tôn trọng tiền bạc.
Ổn định tinh thần không chỉ là ổn định tâm hồn hay triết lý. Ổn định vật chất không chỉ là ổn định về tiền bạc. Mỗi cá thể là một bản sắc riêng. Giống Ikigai vậy. Bản chất của Ikigai có phải là giao thoa của 4 vòng tròn “điều tôi giỏi”, “điều tôi thích”, “điều tôi kiếm ra tiền”, “điều xã hội cần” đâu. Đó chỉ là Ikigai của 1 người tác giả gốc về vấn đề ông quan tâm thôi. Chúng ta có thể và hoàn toàn cần biến nó thành thứ gì phù hợp hơn với ta. Vì vậy, hãy phóng 1 ánh nhìn xa hơn, mở rộng bài viết này ra theo những kinh nghiệm của riêng bạn. Viết là chuyện của tôi nhưng đọc và thấm như thế nào là theo cách của bạn. Tôi tin chắc, bạn ngoài kia còn hiểu biết hơn tôi nhiều.
Đấy, chỉ tâm sự đôi dòng vậy thôi. Đừng quá giận bản thân khi không thể lập ra kế hoạch hoặc mọi kế hoạch đều đổ vỡ. Thứ nhất, hãy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cả về vật chất bên ngoài lẫn tinh thần bên trong. Thứ hai, mọi chuyện đều có quỹ thời gian của nó. Đúng việc, đúng thời điểm. Ta không thể biết được khi nào là đúng lúc, nhưng chí ít ta cũng có thể không quá tự gây căng thẳng cho bản thân, thư thả để cảm nhận, để lắng nghe, để hoàn thành tốt mọi sự trong tầm kiểm soát. Thứ ba, hãy đi từng bước, từng nấc thang nhỏ, từng kế hoạch be bé trong khả năng cho phép. Cứ thử, cứ thực hành nhưng đừng quá liều lĩnh khi thâm tâm còn chộn rộn. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu,... xin điền vào chỗ trống cho riêng bạn.
<i>Đúng việc, đúng thời điểm</i>
Đúng việc, đúng thời điểm