Xin ngài lắp trên cơ thể của tôi
Thế đôi chân da thịt bằng sắt thép
Để tôi đi không phải vấp phải trầy
Để gót tôi không phải gai dày
Không có hoa và cũng không có cỏ
Chỉ một màu,một màu xám đó
Là những mảnh đá trải đường bằng.
Xin ngài thay đôi mắt tôi thành ngọc
Để lệ kia sẽ không phải tuôn ra
Để ánh sáng không đi vào tâm trí
Và hồn tôi không sáng bóng nguyệt nga
Tâm hồn tôi sẽ ngủ yên một giấc
Không rong rủi theo đàn bướm về xa
Xin ngài thay đôi môi,đôi lưỡi
Để tôi chỉ mãi mãi mỉm cười
Để tôi nói những lời chim hót
Không bật thốt những âm điệu đau đớn
Không rên rỉ vì những những ánh sao qua
Không ngài ơi!Xin đừng thay trái tim
Nhịp bánh răng không có chút rộn ràng
Dầu của ngài không mang theo ấm áp
Để đặt vào lồng ngực tôi phập phồng
Cho nàng yên giấc khi tựa vào sâu thẳm
Cho cha mẹ đặt tay khi đã nặng tự hào
Và xin ngài đừng thay đôi tay
Để tôi viết những câu vĩnh biệt
Những câu thơ có hương nồng của máu
Có đỏ tươi như quá khứ hồng hoa
Để tôi còn mát rượi theo trang giấy
Rồi tôi tỉnh lại sau giấc ngủ.
Thấy toàn thân chẳng máy móc động cơ
Vẫn da thịt đang căng phồng chật vật
Nhưng đôi tay đã chết tự bao giờ
Vì trái tim chỉ có một nhịp đập
Vì đôi chân đã bước lên đường mòn
Vì đôi mắt đã lòa đèn chiếu rọi
Và môi tôi thốt-chim cuốc đang kêu.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất