“Nếu có một ngày trời triền miên gió, không vội không vàng mặt trời điềm nhiên ló. Những niềm nhung nhớ không rõ là do đâu, thì hãy giành những ngày đó để cho nhau”. Lão bỗng nhớ về những câu rap của Đen Vâu trong lúc ngồi trước hiên nhà nhâm nhi ly cà phê. Cái thời của lão, rất ít người không biết đến Đen bởi thứ rap chiều lòng người nghe, dễ nghe và dễ hiểu. Thật ra, theo lão thấy, người ta chỉ nghe nhạc của Đen khi rapper này đã nổi tiếng mà ít khi nghe lọt tai những bài từ ngày đầu rapper này bắt đầu chơi nhạc. Nhưng lại thật ra, chuyện đó chả quan trọng gì mấy, điều quan trọng là lão đang muốn giành những ngày bình yên thế này cho bà nhà của lão, người mà lão đã có dịp cùng đi theo bóng mặt trời.
Những ngày tháng sáu, thành phố bước một chân vào mùa mưa. Sự chuyển mình của đất trời khi giao mùa khiến không khí vùng đô thị này trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Lão lúc này mới có 24 tuổi, đang gồng mình với những áp lực từ cấp trên và khách hàng để hoàn thành dự án cho kịp tiến độ. Giữa lúc bộn bề lo toan, lão bỗng nhiên muốn trốn chạy mọi thứ. Lão biết mình còn trẻ và tâm lý yếu đuối vô chừng nhưng lại tự an ủi bản thân rằng đi tìm bình yên, tĩnh tâm vào lúc này sẽ giúp lão có thêm năng lượng và nạp lại sự tỉnh táo. Lão cần những thứ như vậy để tập trung chạy tiếp dự án và giải quyết những chuyện chẳng đâu vào đâu của cuộc đời lão.
Thời điểm đó, giới trẻ đang rộ lên phong trào trekking. Thằng bạn thân của lão cứ rỉ rả dụ dỗ lão hoài từ một hai tháng trở lại đây về việc đi trekking cung đường Tà Năng – Phan Dũng. Việc vứt bỏ mọi thứ để đi chơi cứ lãng vãng hoài trong tâm trí lão, chẳng thể tập trung làm được việc gì. Cuối cùng, lão chấp nhận chiều chuộng bản thân mình một tí, lão bốc máy lên và gọi cho thằng bạn, nó đồng ý liền. Lúc này, lão vẫn chưa nhận ra quyết định của mình đã thay đổi tương lai của lão đến nhường nào. Chuyến xe rời khỏi thành phố (chật chội và náo nức, nơi việc thở cũng làm lão lao lực) vào lúc giữa đêm. Ngồi chờ xe từ mười giờ tối đến gần mười hai rưỡi khuya khiến lão mệt phờ người, nhưng sự háo hức khiến lão không thể nào chợp mắt nổi trên xe. Nghĩ lại cảnh ấy, lão tự thấy bản thân mình thật con nít rồi lão tự cười bản thân mình trong lúc nhấp một ngụm cà phê sữa.
Trong tâm trí đầy háo hức của lão, cung đường này sẽ chẳng có nhiều người, sẽ hoang sơ, tĩnh lặng, lão cùng thằng bạn sẽ thong dong mà hít thở khí trời, ai mà lại chả muốn bình yên đến thế, ai mà chả muốn đầu óc thoáng đãng, lòng không sầu không vui như thế. Nhưng hình như lão lầm, từ lúc bắt đầu cung trekking, lão đã thấy nào nam thanh nữ tú cả nhóm chắc hơn chục mạng tụ họp, nào đàn guitar, nào nồi niêu, xoong, chảo, nào gà nào bò, xôm tụ hết cả một góc chân đồi. Lão với thằng bạn lướt qua đám này rồi tặc lưỡi, mang đống đồ này đi hết cung chắc mất cả tuần. Hắn ghét sự ồn ào, sự làm màu và sự dẩm nên hy vọng những bạn trẻ này không cắm trại chung chỗ với lão và thằng bạn. Trên đường đi, lão lại lướt qua thêm vài nhóm nữa, nhưng những nhóm này nom có vẻ lớn tuổi và chững chạc hơn nhiều, có lẽ họ cũng đi tìm bình yên chăng? Chỉ mới bắt đầu hành trình được một, hai tiếng, lão đã nhận ra cung đường này không hoàn toàn vắng vẻ như lão tưởng tượng. Đâu đó khoản gần giữa trưa, hắn và thằng bạn tự nhiên nghe thấy tiếng nhạc xập xình giữa núi rừng, đi thêm tí nữa thì gặp một nhóm toàn là con gái. Nhóm này đâu đó trạc tuổi lão, lại có cả guide nên lão với thằng bạn ghép vào đi chung luôn cho vui. Đến ngay đoạn quay MV “Đi theo bóng mặt trời” của Đen thì anh bạn guide mở luôn bài này cho có không khí, lão vừa đi vừa lẩm nhẩm rap theo, khi ngước mặt lên nhìn xung quanh, thì lão cũng thấy một bạn nữ đang mấp máy môi theo lời của Đen. Lão vẫn chưa nhận ra, đây là bà nhà tương lai của mình.