Lão Hạc - Góc khuất của một câu chuyện bi thương...
Có lẽ, "làng Vũ Đại" đã không còn là cụm từ xa lạ đối với chúng ta nữa - nơi mà mọi người trong làng đều mang cùng một họ, và kì lạ...
Có lẽ, "làng Vũ Đại" đã không còn là cụm từ xa lạ đối với chúng ta nữa - nơi mà mọi người trong làng đều mang cùng một họ, và kì lạ hơn, ngôi làng được người ta đồn đại một cái tên không mấy thân thiện, thậm chí còn mang màu sắc ảm đạm: "Làng Đỏ". Vì ngày xưa, nơi đấy từng xảy ra một trận đại dịch và nạn đói hoành hành suốt một thời gian dài, khiến cuộc sống của người dân tối tăm đến tột cùng, người thì mất gia đình, người thân, kẻ thì lưu vong...
Lão Hạc được xây dựng từ một nhân vật có thật, được nhà văn Nam Cao tạo hình thành một nhân vật sống động trên từng câu chữ. Ở ngoài đời, nhân vật này cũng sống tại làng Vũ Đại, cũng trải qua bao thăng trầm, rồi dịch bệnh và nạn đói kéo đến, ông và gia đình phải bán ruộng vườn. Đàn gà từng con cũng bị cắt cổ để cầm cố qua ngày. Khi mà cơn đói dần khoả lấp tâm trí đang gào thét, dù có là một củ khoai sùng thì người ta vẫn ăn một cách bất chấp.
Nổi bật nhất vẫn là hình ảnh chia tay của Lão Hạc và Cậu Vàng, tất yếu cũng vì mục đích tốt đẹp của văn học. Đã là văn học thì luôn cần sự hoa mỹ, dù là trong chớp mắt.
Còn về cái chết của nhân vật Lão Hạc, ở ngoài đời vẫn còn là một bí ẩn.
"Lão Hạc" của câu chuyện Làng Đỏ vốn dĩ chưa từng nuốt bả chó mà ông chỉ mất tích một cách lạ lùng. Nam Cao chỉ mượn hình ảnh người đàn ông mất tích ấy để khắc hoạ kết cục bi thương cho số phận bị chèn ép của con người làng Vũ Đại trong câu chuyện. Phiên bản của Nam Cao chỉ đơn giản là hơi khác, nhưng cốt yếu vẫn kể về một người đàn ông như thế.
Cho đến bây giờ, vẫn có nhiều lời đồn thổi về sự mất tích của "Lão Hạc" ngoài đời. Có người bảo ông sang làng khác kiếm ăn, người thì bảo ông bị chết đói.
Tuy nhiên, người biết rõ câu chuyện ấy nhất, vẫn là người già của Làng Đỏ.
Họ truyền tai nhau về cái bóng dáng cao lênh khênh, ốm đen của lão vẫn còn khuất sau bụi tre làng vào những đêm trăng sáng. Miệng lão vẫn lẩm bẩm, chìa tay ra khỏi bóng đêm như đang nói chuyện với một người bạn tri kỉ vô hình nào đó.
Nụ cười của lão nó tối tăm đến độ, người ta vừa buồn vừa sợ mỗi khi nhắc đến...
(Bài viết trên do mình tham khảo được, không thuộc bản quyền của mình nên vui lòng các bạn không copy lại nhé. Cảm ơn!)
Tham khảo tại: CHO
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất