Lanman lanman
Đó là một đêm mùa hè, tôi đóng cửa tiệm đồ lưu niệm sau khi kiểm kê lại hàng hoá và số tiền bán được trong ngày. Chỉ còn lại mình tôi....
Đó là một đêm mùa hè, tôi đóng cửa tiệm đồ lưu niệm sau khi kiểm kê lại hàng hoá và số tiền bán được trong ngày. Chỉ còn lại mình tôi. Tất cả các cửa hàng xung quanh đều đã đóng cửa. Chẳng còn bất cứ vị khách nào còn lãi vang. Tôi dắt xe ra trước cửa tiệm, đốt một điếu thuốc, tôi muốn ở lại đây thêm một chút, ve vẫn râm ran, nhưng nó đã thôi đồng ca rừng rực như chiều nay, dường như cái khoảnh khắc ấy, tất cả lũ ve đồng thời chui lên từ lòng đất cất tiếng vang động cả một nền trời vàng thẳm, tôi vẫn còn thổn thức về ánh vàng từng chút, từng chút len qua tất cả hàng cây rồi trườn mình lên những tấm kính của toà nhà cao tầng trước cửa tiệm, bỗng như cả thế giới được tráng một lớp men vàng ròng, cả cơ thể và tâm hồn cũng bị chính ánh sắc ấy cướp đi mất, tất cả đều cũng dừng lại và nín thở trong cái khoảnh khắc ấy, dường như chẳng còn gì để làm ngoài kia, dường như chỉ còn duy nhất cái cảnh trí ấy hoà tan trong hàng vạn tiếng ve. Không còn gì khác ở đó cả.
Khi nhớ lại tôi có một cảm thức như thế. Tất nhiên tôi chỉ cố dùng ngôn từ để diễn tả. Càng đi sâu vào nó. Một nỗi bất lực thường trực sinh ra bên trong tôi. Ngôn từ quá hạn hẹp. Hay tôi không đủ năng lực để có thể tái tạo lại nó. Có thể là cả hai.
Tin nhắn điện thoại tôi rung. Cô gái chủ tiệm nơi tôi làm nhắn tin hẹn tôi ra một quán rượu gần nơi tôi làm ngồi uống vài ly rồi về. Tôi không từ chối. Tôi chẳng bận gì cả mà với cái tiết trời như hôm nay tôi chưa muốn về nhà. Chẳng có ai đợi tôi ở phòng. Cũng tốt thôi. Vài ly có thể giúp tôi ngủ sớm.
Tôi gửi xe trong một con hẻm cách quán tầm 100 mét. Bầu không khí của đêm hè thực sự khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi dường như có thể tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm của cuộc đời. Tôi thả bộ trên con phố, cũng có vài người như tôi đang đi dọc khu phố này, chẳng có ai thực sự vội vàng cả, tôi thích như thế. Tôi đi ngang qua quán cà phê mà có một lần tôi đã đến đây để nghe một người bạn tôi hát, kể từ đó tôi không ghé thêm một lần nào, lần đó tôi đi cùng người bạn gái cũ. Thỉnh thoảng tôi có đi dạo quanh khu này, và lần nào đi qua đây, tôi cũng tìm quán cà phê ấy rồi lần lượt những kí ức kia trở về. Tôi nhớ mình đã gọi món nước nào, tôi nhớ bạn gái tôi đã mặc đồ ra sao. Vì cái áo sơ mi cô mặc là cái áo tôi đã mua một lần lang thang ngoài Phú Yên tại một sạp bán đồ si-đa ngoài trời. Tôi nhớ rằng cô đã rất thích nó. Và đó cũng là một đêm hè như thế này.
Tôi bước vào quán, đó là một quán nhậu kiểu Nhật, trong quán khá đông người. Đã gần 11 giờ đêm, nhưng quán gần như chật kín, bán buôn thế này thì khá khẩm, tôi thầm nghĩ trong đầu. Tôi thấy cô. Cô đang ngồi cùng em gái mình. Cũng may là cả hai người tôi đều quen biết, nó khiến tôi thấy thoải mái hơn. Giống như là một bữa ăn gia đình nhỏ.
Thực ra thì trước đó, tôi đã biết cô, cô là bạn gái của một người bạn chung lớp đại học. Nhưng thời đó, tôi và cô chưa bao giờ thực sự trò chuyện, chỉ đơn giản là biết nhau. Chẳng hiểu sao, giờ tôi lại làm việc cho cô ấy.
Lần đầu gặp lại sau thời đại học, dường như chúng tôi đã là bạn từ rất lâu rồi, tôi thường nghĩ tình bạn là một khái niệm vượt ra ngoài tính thời gian và đồng thời tồn tại ngay bên trong dòng thời gian ấy, có những người bạn trong đời, tôi đã biết họ từ trước đó nhưng khi thời điểm hội tụ của rất nhiều yếu tố khác gộp lại, tôi mới gặp họ, có thể trò chuyện bất cứ điều gì một cách thoải mái, cảm giác như là một người thân mà đã lâu không gặp lại. Tôi thường nghĩ, à thì ra bạn đã vượt qua những câu chuyện ấy như thế. Cái sự gắn kết ấy nó nằm ở sự ngầm hiểu, rằng họ cũng đã tìm cách lần mò mọi thứ, trong cái biển sương dầy đặc trong đời, sự khác biệt mà tôi từng nghĩ dường như không còn tồn tại, hoặc như nếu có thì tất cả là do tôi tự tượng tưởng ra mà thôi.
Tôi ngồi bên cô. Cô rót rượu. Chúng tôi cụng ly. Sau hai ly rượu, cơ thể tôi bắt đầu giãn ra và quen dần với không gian quán. Chúng tôi hỏi han nhau vài câu thường lệ. Chẳng có gì quá đặc biệt. Câu chuyện mà tôi kể cũng chẳng có gì quá đặc sắc ở đây cả. Sao tôi lại có một thôi thúc muốn kể nó ra.
Khi bắt đầu lắng nghe hai chị em bàn luận về một điều gì đó mà tôi không mấy bận tâm. Tôi bắt đầu để ý đến hai cô gái đang ngồi bên tôi lúc này. Họ là những người phụ nữ đẹp. Cô em năm nay hơn 20, tôi không nhớ tuổi chính xác, còn cô chị bằng tôi vừa tròn 30. Tuổi tác ở đây thực sự không phải vấn đề, vấn đề là ở đây họ thực sự đẹp, đẹp theo cái quan niệm của tôi về một người phụ nữ đẹp, cơ thể, làn da, đôi mắt những điểm mà tôi thấy thu hút từ một người con gái. Và dường như tôi cảm giác gần hơn với cái điều tôi thường khao khát rất lâu trước đó, từ ngày tôi còn bé, tôi đã luôn mong ước sở hữu những cái đẹp như vậy, dạng như một món đồ chơi đẹp, những thứ mà khiến người khác thường ao ước có được nó. Giờ đây nơi tôi ngồi, tôi được chiêm ngưỡng hai bọn họ, tôi cảm thấy thế nào, dường như cái khoảnh khắc đó như một vết nứt cho một sự ảo tưởng trên bờ vực vỡ tan ra từng mảnh. Ở bên ngoài, khi nhìn mọi sự vật thông qua trí tưởng tượng nó mang một hình hài rất khác, nó thường được tô điểm lên những ánh hào quang, nhưng cái thời điểm khi tôi tiến gần đến bên cái sự vật ấy, tôi cảm thấy một sự bung vỡ bên trong tôi, nó làm người tôi bỗng nhẹ đi, giống như có một ánh đèn đang soi sáng những suy nghĩ tôi trong một khoảnh khắc ngay không gian ấy. Tôi trả họ về là họ, không thêm bớt. Tôi trả tôi về là tôi, không một gợn.
Có phải người ta thường xây dựng cuộc đời mình dựa trên một ý tưởng, một ý niệm kiểm soát cả cuộc đời họ, như trong một tác phẩm cái ý niệm là cái xuyên suốt, gắn kết mọi thứ trông rời rạc thành một thể hoàn chỉnh nằm sâu dưới một mạch ngầm. Và cái ý tưởng hay ý niệm ấy có thể nào là một ảo tưởng, một thiết lập và đã cài đặt sẵn trong mã gene. Như hình tượng theo đuổi cái bóng. Nó luôn có đó nhưng không thật. Cái ý tưởng mà khi đã đạt đến bỗng chốc mọi thứ trở nên vô nghĩa. Nhưng ngay cái khoảnh khắc mọi thứ trở nên vô nghĩa ấy, cuộc sống mang bộ mặt hoàn toàn khác, tôi có thể huỷ diệt cái ý niệm cũ và rồi tái tạo một ý niệm mới và rồi lại diễn tiếp một vòng lặp rộng hơn của chính nó. Và như cái khái niệm nặng nhẹ được nhắc tới của cụ Kundeva, bỗng chốc, tất cả vỡ ra khi thấy đời mình hoá ra chỉ là một ảo tưởng, ảo tưởng của những tình cờ được sắp đặt vụn vặt, với người này là như thế, còn người khác thì hoàn toàn không. Là những định nghĩa trong những cái vỏ giống nhau những ở mỗi người lại là một vũ trụ hoàn toàn khác. Điểm nào để kết nối tất cả lại. Có phải ở cuối cùng chẳng có gì ý nghĩa ở đây cả. Cái không có gì này bỗng nhẹ tênh nhưng đồng thời nó mang một sức nặng khủng khiếp khi tất cả sức mạnh của sự sáng tạo rơi vào bàn tay nhỏ bé của chính tôi. Quá lạ lẫm, quá vô biên. Cái nhẹ này có thể thổi bay tôi mất.
Hai cô gái cùng bàn tôi vẫn cứ tiếp tục hăng say câu chuyện của mình. Tôi rót thêm rượu vào ly, cho thêm ít đá, lắc đều rồi uống. Ở bàn cạnh bên tôi thấy một gã trung niên người nước ngoài, có thể là người Nhật, nét mặt, điệu bộ và quần áo ông ta mặc khiến tôi đoán như vậy, gã cứ rót và uống. Hết ly này đến ly khác. Trong khi đó, người đàn bà với khuôn mặt buồn chán đi cùng gã, chỉ ngồi im lặng và ngó ra ngoài cửa như chờ đợi một ai đó nhưng thực ra cô ta chẳng chờ đợi một ai cả, tôi thấy họ hoàn toàn tách biệt, hay bản thân tôi đang chìm đắm trong sự tách biệt của riêng mình, cái bên trong là gì, ở bên nhưng không ở bên, sự hiện diện có ý nghĩa như thế nào, thỉnh thoảng tôi có một khao khát là xé toạc mọi thứ ra và để xem bên trong đó có chứa gì, có cái thứ gọi là linh hồn như người ta vẫn thường nhắc tới, có giống như bóc vỏ một trái tỏi, cứ bóc tách, cứ bóc tách đến khi chẳng có gì ở đó.
- Thôi, thôi, đủ rồi, tao nghĩ là mày nên uống thêm một ly và bắt đầu lắng nghe hai cô gái cùng bàn đi. Ở lại đây đi nào. Thì tại cũng chả có gì cả mà. Có phải thế không? - Tôi tự lẩm bẩm với chính mình.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất