Lánh đời, nghe có vẻ hời hợt và không còn thiết tha gì với thế giới này quá, nhưng đó không phải là ý nghĩa của bài viết này, lánh đời ở đây là hãy dành một khoảng trời riêng cho tâm hồn mình, ít nhất là một ngày trong một tháng hoặc tốt hơn là một ngày mỗi tuần. Bạn có thể kêu thang rằng như thế thì mất đi một ngày làm việc của tôi rồi, không lẻ ngày ấy tôi chỉ ăn không ngồi rồi và chờ người khác giành lấy cơ hội của mình à! Nhưng bạn ơi, nếu chỉ cứ làm việc và làm việc thì dần dần công việc mà chúng ta làm sẽ không còn hiệu quả nữa, hay ngay cả chính chúng ta cũng không còn hiệu quả. Hàng ngày con người ta bị "nhiễu" bởi quá nhiều thứ như các trang mạng xã hội, những lời chỉ trích, bàn tán về chúng ta, những mâu thuẫn diễn ra hằng ngày như một điều tất yếu, những bận tâm thường nhật của chung ta về suy nghĩ của người khác, hình ảnh của ta trong mắt mọi người, và cả những đoạn độc thoại nội tâm của chính ta. Đến một lúc nào đó ta không còn nhận ra ta làm việc vì mục đích gì, ta không còn biết thành công để làm chi và vì ai mà ta lại cần phải cố gắng như vậy, nếu chỉ vì bản thân liệu có cần thiết phải như thế. Tôi gọi đây là trạng thái "tự vấn", nó đeo đuổi và ám ảnh ta trong bất cứ những việc ta làm, khiến chất lượng công việc giảm sút, hơn hết là tâm hồn và tinh thần ta bị tổn thương nghiêm trọng. Cho nên đừng tiếc gì một ngày để tĩnh tâm và bình an, một bàn đạp tuyệt vời cho tương lai.
Để có một ngày như thế bạn có thể phải lên lịch trình trước một hoặc hai tháng nếu bạn là người bận rộn hoặc đã có gia đình, bạn có thể tận dụng những ngày nghỉ phép trong năm, tôi biết điều này sẽ rất khó khăn nhưng một khi ta đã muốn và quyết tâm thì không thành vấn đề, vấn đề là ở chính chúng ta. Một ngày dành riêng cho bản thân ta, tránh xa những bộn bề lo toan trong cuộc sống để rèn dủi tâm trí sáng ngời trở lại, thông tuệ và sáng suốt.
Một ngày "Lánh đời" của tôi thường diễn ra như thế này, bạn có thể tham khảo:
- Buổi sáng, tôi thức dậy lúc 5h, sau khi tập thể dục và ngồi thiền đến 6h thì tôi dành 30p để viết nhật ký, viết những gì mình thích, đây cũng là một trong những cách giải tỏa tâm trạng cực kỳ hiệu quả. Sau đó tôi vệ sinh cá nhân và dùng một bữa sáng lành mạnh. Tiếp đến là dành 30p để thưởng thức những bản nhạc cổ điển của Chopin, Beethoven hay Mozart bên tách cafe nóng. Cuối cùng là bắt tay vào làm việc cho đến trưa 11h: đọc sáng và xem lại mục tiêu của mình.
- Buổi trưa, sau khi nghỉ trưa thì đến 1h tôi bắt đầu trở lại với công việc, xem lại những việc mình đã làm trong thời gian qua để xem mình đã có những khuyết điểm nào cần khắc phục hay ưu điểm nào cần phát huy từ đó xây dựng bản kế hoạch cụ thể cho tương lai. Xem lại các mối quan hệ, nhớ lại từng hành vi cử chỉ của mình đã phù hợp hay chưa, cách này cũng cải thiện trí nhớ đáng kể, để từ đó sửa đổi và củng cố các mối quan hệ tốt đẹp, hay những mối quan hệ nào cần loại bỏ. Sau đó là chiêm nghiệm về những câu hỏi thường xuất hiện trong đầu mình, khi nào bạn có thể làm cho đầu óc mình thông tỏa thì khi đó bạn mới có thể làm việc với hết khả năng và lòng nhiệt huyết của mình. Lúc này công việc không còn là công việc nữa, nó sẽ trở thành một phần cuộc sống của bạn, một điều không thể thiếu như mỗi ngày phải ăn cơm, một phần tình yêu trong con người bạn với cuộc sống này, làm vì niềm vui và hạnh phúc.
- Buổi chiều khoảng 5h, tôi thường tản bộ dọc trên con đường làng nhà mình, nơi có những cánh đồng bát ngát, những người nông dân chất phác, và những con trâu chăm chỉ cày bừa, mùi lúa thoang thoảng trong gió, mùi khói bếp mới dễ chịu và êm đềm làm sao, nhìn từ xa xa là những cành đồng hoa lau, hoa bay phấp phới, xa nữa là ngọn núi lúc nào cũng có mây che phủ. Tôi thường ngồi trên cây cầu nhỏ bắt ngang một dòng suối để ngắm hoàng hôn, ngắm những bác nông dân dắt trâu về, những cô cậu học sinh giờ tan tầm, thật thanh bình quá đổi, ngắm cả dòng nước xô đẩy nhau như chính cuộc đời bon chen này hiếm những lúc bình yên, ngắm cả những con gió cuốn đi bao nhiêu muộn phiền trong tâm trí, ngắm những vệt mây đỏ đỏ hồng hồng pha lẫn ánh vàng của mặt trời thật là đẹp. Hãy đi, hãy ngao du như một "Nhà giả kim -Paulo Coelho" và bạn sẽ học được những nguyên lí bất biến của thế giới mà người thầy đích thực chính là thiên nhiên, là tạo hóa, hãy hòa làm một với tâm linh vũ trụ. Sau chuyến ngao du tôi thường về nhà đánh một vài ván cờ tướng với bạn bè, hoặc ngồi một mình trầm ngâm với những thế cờ như chính tình thế của tôi trong cuộc sống, đôi lúc bế tắc đến điên cả đầu, nhưng biết làm sao được, vì đó là cuộc đời của tôi, là ân huệ mà tạo hóa đã dành cho tôi, một cơ hội để được mãnh mẻ, để trưởng thành.
- Buổi tối, bạn có thể làm bất cứ những gì bạn thích, còn tôi thì luôn luôn dùng một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, ngồi với họ và xem một chương trình TV yêu thích, ngủ sớm với kế hoạch đã sẵn sàng cho ngày mai cùng với một vài trang sách cho mắt cay cay.
Bạn có biết không đến một người bận rộn như Bill Gates mà còn dành hẳn một tuần (thinkweek) để "lánh đời" trong một căn nhà nhỏ trong rừng để tránh xa thế giới ồn ào, lúc ấy ông có thể tĩnh tâm và chiêm nghiệm, dành đa số thời gian cho việc đọc và suy nghĩ. Ông lập ra các chiến lược, cẩn thận xem xét các công ty và tổ chức làm đối tác với mình. Nhờ có ThinkWeek, ông như được ở vào một trạng thái cực điểm của hiệu suất.
Thành thật mà nói, trên con đường tìm lại bản thân mình, đôi khi bạn sẽ khó lòng mà tìm thấy, nhưng hãy vững tin, hãy hết lòng thì mọi sự sẽ ổn. Do đó bạn không được xem thường hiệu quả đáng ngạc nhiên của ngày "lánh đời" này và không phải chỉ một ngày là đủ vì như tôi đã nói việc tìm chính mình không hề dễ dàng, và dù đã tìm được rồi thì bạn vẫn phải dành thời gian để củng cố nó, không cho nó thất lạc nữa. Nếu không tìm ra được giá trị thực của bản thân thì mỗi bước tiến của bạn chỉ làm bạn lạc sâu hơn vào khu rừng của chính tâm trí bạn mà thôi.
Còn chờ gì nữa mà không bắt tay vào làm đi nào, cơn gió cuộc đời không bao giờ lặng, hãy sống như ngày cuối cùng mình được sống.
"Le vent se lève, il faut tenter de vivre"- Paul Valéry(Pháp) (Gió đã nổi, chúng ta nhất định phải sống thật tốt).
Cảm ơn quý đọc giả và spiderum.