Nay trời trở lạnh, tự nhiên muốn viết đôi ba dòng như một thói quen. Để lưu giữ lại một chút gì đó về cuộc sống, trước khi những dòng suy nghĩ này vội qua đi.
Giống như bao người, mình cũng thích cái lạnh đặc trưng của miền Bắc, nơi những cơn gió se lạnh vẫn thường kéo về về mỗi dịp đầu đông. Đã bao lâu rồi bạn chưa đi dạo vu vơ đâu đó, chỉ để nhìn ngắm cuộc đời theo cách nhẹ nhàng, vô tư không vướng bận. Đã bao lâu bạn chưa ra khỏi phòng, lang thang một mình vô định, rồi lại vô tình dừng chân đứng nhìn nơi hàng quán dân dã, chỉ đơn giản hít hà cái hương vị khoai nướng và quà bánh.
Dạo này lên Hà Nội sống, cứ man mác nhớ quê. Nhớ cái cảm giác đạp xe đi học với bạn bè, lành lạnh với manh áo mỏng.  Lâu rồi mình chưa dừng xe giữa cánh đồng, lặng người và nhìn ngắm cánh đồng mùa gặt ấy, cảm nhận từng làn gió man mát lành lạnh thổi qua. Thi thoảng những kí ức thời bé lại ùa về, cái hồi lớp 1, lớp 2 … Hồi ấy hay theo chân mẹ đi tưới khoai, tưới ngô trên cánh đồng gần nhà. Mình vẫn nhớ những hình ảnh mẹ lúi húi tưới cây hay rải chấu cho cây, còn mình thì ngây ngô kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp, chuyện con Yến nó đánh con, còn con bé Trang dạo này học giỏi lắm mẹ ạ. Những phút giây bình yên đến lạ. Những kỉ niệm ấy chả biết mình còn nhớ được đến bao giờ nữa. Cuộc đời là những mảnh kí ức mà bạn không thể chủ động nhìn lại được, đôi khi với bộn bề cuộc sống, chúng ta vô tình quên đi những kỉ niệm đẹp đó vì những lo toan cho cuộc đời. Và bỗng nhiên một ngày nào đó, bạn nhớ lại ,tiếc nuối bâng khuâng.
Tự nhiên nghĩ, hình như nắng mưa cũng có thể khiến con người ta vui buồn hay bâng khuâng, khiến một vài thằng mơ mộng như mình suy nghĩ nhiều hơn, và sống thật hơn. Một vài người sống vội quá, để rồi quên đi bản thân, quên đi một vài thứ quan trọng. Cái đẹp là thứ gì đó mà không phải ai cũng có thể cảm nhận. Thấy tiếc cho một vài người, cố kiếm tiền cả năm để được đi du lịch đâu đó một lần. Và họ quên mất thế nào mới là đẹp, cái đẹp của cơn gió chiều, ánh nắng hay giọt sương mỗi sớm mai !
Ngày 8/12/2018