Con cò cõng nắng đi đâu
Làm cho cái rét buốt sầu tim côi
 Hoàng hôn bẻ hạt tím rồi
Mà cho cơn gió đứng ngồi không yên

 Mây hờn giận dỗi ưu phiền
Co dây chùng phím để duyên giấc đùa
 Rớt thềm cả ánh trăng thưa
Một mình ôm mộng lưa thưa lạnh buồn