Một ngày nào đó ở tuổi 23 tôi suy nghĩ mình đang làm cái gì ấy nhỉ ?
Tôi không rõ mình đặt ra câu hỏi này từ khi nào, nhưng có lẽ mọi thứ bắt đầu khi chúng ta thật sự tập trung và trình độ của bản thân hiện tại và có lẽ là ta thật sự kém cỏi.
Thì chỉ là trong khi ta tạo ra một thứ gì đó, làm được một cái gì đó trong cuộc sống. Lần đầu tiên ta mua được cho ai đó một món quà, một thứ gì mà có lẽ cũng không quá đáng giá, không quá quan trọng nhưng mà nói sao nhỉ ? Tôi thấy được biểu cảm của người nhận được món quà thật sự rất tuyệt mặc dù thì bản thân ta cũng không lấy làm thích thú lắm. Nghiêm túc mà nói thật sự nó làm tôi nhớ mãi, tôi muốn làm ra nhiều hơn này, giỏi hơn này. Nhưng mà khi tôi nhìn lại những gì mình làm ra thì có lẽ tôi cũng làm chưa tốt thì phải, kể cả nó có là thứ tôi đánh giá rất cao.
Ây chà biết nói như nào để mọi người dễ hiểu nhỉ ? Tại bản thân tôi cũng được nói là người không giỏi trình bày. Biết là không ổn thật đó nhưng mà đến bây giờ nghĩ đến việc trình bày thì tôi nghĩ nó sẽ giống như kể khổ vậy mà tôi thì nghĩ rằng tôi không cần nhiều khán thính giả của nội tâm mình đến thế. Dị hợm thật tôi muốn mọi người có phần nào đó nhìn về những gì mình làm nhưng lại muốn lẩn đi khi tạo ra một cái gì đó. Có lẽ tôi thích mọi người chú ý vào những gì được tạo ra hơn là họ nhìn vào bản thân tôi. Có hơi rụt rè kiểu ngu xuẩn không nhỉ ? Vì chính cái ngành nghề tôi chọn thì cần phải cân bằng cả hai, nhưng mà đó mọi người thấy đó đến chính ta còn thấy nó thật sự không có ổn, tôi bắt đầu thấy những thắc mắc mình có hơi vớ vẩn và đầy ngớ ngẩn rồi. Vì dù sao thì thà là chúng ta bỏ thời gian ra để làm những việc có ích còn hơn là đi lan man về vấn đề có ai nhìn vào mình hay không.
Thì biết là sự ngớ ngẩn này làm tôi có thể nảy ra gì đó hay chìm nghỉm trong những suy nghĩ có phần hơi ngu si kiểu như vầy. Với những gì từ cảm hứng mà mình làm ra thì lại đến lúc mình nghĩ làm sao để chuyển hóa từ cảm hứng thành một sự chuẩn bị kĩ lưỡng nhỉ ? Thì chẳng phải là khi tôi làm mọi thứ bằng cảm hứng thì ta cũng thấy mình cũng chả làm được cái gì ra hồn cả và rồi nhìn lại thì thấy nó thật cấn ở vấn đề nào đó ở điểm nào đó. Và rồi khi ngồi xuống ta chỉ nhìn màn hình trong lặng thinh, thảm hại quá trời ơi!
Sang năm là 24 rồi chả biết còn một suy nghĩ vớ vẩn đầy ngớ ngẩn nào nữa sẽ diễn ra. Nhưng ngày hôm nay tôi chỉ có thể nghĩ đến đây thôi, thì cũng tại tôi không khỏe lắm nên làm sao để lang thang thật lâu được. Còn sự ngớ ngẩn này tôi cũng chưa rõ lúc nào tôi sẽ thấy được lối ra của nó hoặc có thể biết rồi nhưng tôi cứ cứng đầu đâm thẳng thì sao ta. Thế là mình ngớ ngẩn hay mình có chính kiến và kiên định nhỉ ? Thôi thì tôi chưa biết nhưng tôi mong là bạn sẽ có câu trả lời của riêng mình. Và như một câu nói tôi hay lấy làm câu cửa miệng của mình : " Đừng như tôi, ngu lắm !" Thế nhé chúc mọi người một ngày tốt lành.
Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất