Lang thang
Có những ngày tâm trạng bỗng nhiên hòa cùng với thời tiết, mây trời kỳ lạ đến như thế. Hà Nội mưa, tâm trạng ẩm ương... Tôi thức...
Có những ngày tâm trạng bỗng nhiên hòa cùng với thời tiết, mây trời kỳ lạ đến như thế.
Hà Nội mưa, tâm trạng ẩm ương...
Tôi thức dậy lúc 5h chiều, đầu óc nặng trịch vì sinh hoạt giờ giấc linh tinh qúa, vào cái giờ người ta đi ngủ thì ngồi làm bạn với laptop, ban ngày thì lại tranh thủ ngủ. Ngồi đơ ra một lúc không biết làm gì tiếp theo, mặc vội bộ quần áo rồi dắt xe ra khỏi nhà.
Tôi thích đi lang thang khắp các con phố, khắp các ngóc ngách nơi tôi sống, vào một ngày trời thu se lạnh, thỉnh thoảng có mưa phùn thế này thì càng tuyệt. Đi trong vô thức và theo đuổi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
19 tuổi, không yêu ai, không có mục tiêu và không biết mình phù hợp với cái gì. Tôi tự biến bản thân mình trở nên bận rộn nhưng những khoảnh lặng lại ngồi chất vấn bản thân :''Mình đang làm cái quái gì thế này?''. Thật sự thấy cuộc sống cứ chênh vênh chới với như con thuyền ra khơi ngày bão vậy.
Cuộc sống của người lớn phức tạp quá, nếu cứ bé thì liệu có tốt hơn không? Tôi là một đứa sợ trưởng thành, sợ rằng càng lớn những người bên cạnh tôi sẽ càng ít đi, sợ rằng mình sẽ cuốn theo guồng xoay của cuộc sống mà không thể tận hưởng hạnh phúc, sợ rằng một mai thức dậy chỉ biết thở dài về những việc mình đã và đang làm.
Tôi không phải một người sống quá lâu trong quá khứ, nhưng nhiều lúc vô thức cứ tìm về những nơi có quá khứ đẹp đẽ, mà mọi thứ lại thay đổi quá nhiều rồi... Đi đến nơi ngày xưa từng hẹn hò, đồ uống không còn ngon như trước nữa, hay tại bên cạnh không còn ai? Về lại trường cũ nơi có những con người vô âu vô lo cùng mình tạo nên thanh xuân đẹp đẽ, thì trường lại xây mới hoàn toàn, cảm giác vẫn khoảng không đó mà trường mình đã không còn là trường mình rồi. Đúng là ''Time flies, people change'' mà...
Ặc viết xong thấy mình yếu đuối ủy mị quá. Thực ra thì cũng thỉnh thoảng có một chút yêu lòng vậy thôi, chứ mình vẫn chưa mất niềm tin vào cuộc đời này cho lắm, vẫn còn mơ mộng lắm. Đời người quá ngắn ngủi để sa vào những cảm xúc tiêu cực lâu, lảm nhảm luyên thuyên được một lúc xong thì thấy tâm trạng bớt ẩm ương hơn rồi :)
Hà Nội mai chắc sẽ có nắng...
#Music: Lạ, Mùa mưa ngâu nằm cạnh, Nơi cơn mưa bắt đầu, Chiều hôm ấy, Về phía mưa, Cafe thuốc là và những ngày vui...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất