Ai đã từng yêu thì sẽ biết thế nào là nhớ nhung, và cái nỗi nhớ ấy luôn tồn tại khi nửa kia bỗng chốc biến mất tăm. Có những nỗi nhớ vô hình và âm thầm cũng luôn quay quắt trong tâm trí của những kẻ chưa một lần gặp mặt, những nỗi nhớ xa vắng và hụt hẫng của những kẻ yêu xa, và bên cạnh đó còn là những nỗi nhớ âm ỉ, đớn đau, day dứt của những cặp tình nhân đã vô tình buông câu tiễn biệt.
Hãy nghĩ xem, trái đất đâu có phải hình vuông để ta trốn vào những góc khuất bên trong, nó cũng chẳng mang hình tam giác để ta leo lên đỉnh cao mà né tránh sự đời lại càng không thể là hình chữ nhật để ta so sánh ngắn dài, cao thấp, mà trái đất hình tròn để ta đối diện với tất cả mọi gió giông mưa bão và vượt qua. Có thể những cơn mưa bão ấy sẽ khiến giọt sương đọng trên mi mắt ta, khiến trái tim ủ dột nhưng hãy nhớ rằng, mọi thứ xung quanh ta mỗi ngày đều nhịp nhịp chuyển động. Nhìn kìa! Chiếc đồng hồ trên tay vẫn nhảy dây đều đều đấy thôi, tiếng xe inh ỏi nơi đường phố bụi bặm vẫn vang lên từng phút, cô bán hàng nào có ngưng tiếng rao chào mời, đứa em út đang cười sảng khoái với một bộ phim hài, mẹ  đang chuẩn bị bữa tối, ba đang lao động vất vả... Mọi thứ vẫn đang vận hành theo cách riêng của nó, dù nó có đẹp đẽ hay tầm thường thế nào! Dẫu đêm qua ta có trùm chăn gối trốn khỏi muộn phiền âu lo, thì sớm mai đất trời vẫn hửng nắng, cây lá vẫn rì rào,  lũ chim sẻ vẫn ríu rít chuyện trò. Và dù có mưa giông bão tố kéo đến, thì rồi cũng sẽ đến lúc nó buộc phải tạnh đi. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, thì hà cơ gì ta cứ để "nỗi nhớ" quẩn quanh mãi tâm trí.
Thế đó! Trái tim khờ khạo của ta bắt nhịp yêu thương, tiếp nhận thói quen rồi nạp vào bộ nhớ bao nhiêu là hoài niệm mà có những lúc tưởng chừng như ta không thể thoát ra nhưng điểm khởi đầu cũng sẽ là nơi kết thúc và suối nguồn yêu thương phải là nơi kết liễu nỗi nhớ. 
Đừng nắm vội tay ai khi nỗi nhớ về quá khứ còn ám ảnh  bởi nỗi nhớ của tacó thể sẽ là nỗi đau của người khác.

Đừng cứ sống với nỗi nhớ, bởi dẫu nó có đẹp nó cũng là quá khứ, mà đã là quá khứ thì nó mãi không quay về bên ta với đúng hình thù xinh đẹp, ngọt ngào của nó ngày xưa cũ!

Và đừng lầm tưởng với quên là xóa sạch, quên là khi ta gác được nỗi nhớ vào một chiếc hộp trống trong tim rồi một ngày nào đó khi mở lại chúng, chúng sẽ khiến ta mỉm cười chứ không phải là men say gọi mời.
Quên khó đấy, nhưng không phải là không thể, tập quên đi để nụ cười còn nở rộ nơi tâm hồn nữa chứ!