Xin chào các bạn, tôi là Đạt, năm nay tôi 22 tuổi
Umh.... xem nào, đây là lần thứ 2 tôi 22 tuổi rồi
Chắc các bạn đang thắc mắc vì sao lại là 2 lần, làm gì có cái chuyện phi lý đó, mỗi năm sẽ phải tăng 1 tuổi, thời gian không đợi ai bao giờ! Mà nếu như 22 tuổi lần 2 thì 22 tuổi lần 3 ,lần 4, lần 1000 cũng có thể, và như thế tôi bất tử chăng?
Tất nhiên là không thể rồi, tôi tự cho mình gọi năm nay là tuổi 22 lần thứ 2 bời vì, tôi đã đánh mất tuổi 22 của mình mất rồi, và tận bây giờ tôi mới nhân ra điều đó, tận bây giờ tôi mới thực sự muốn được sống lại những ngày 22 đó, tận bây giờ tôi mới biết, những năm tháng tuổi trẻ đáng giá thế nào
Những tháng đầu của tuổi 22, tôi lao vào làm việc, quên ngày tháng vì mục tiêu lâu dài, quên mất việc dành thời gian cho những người quan trọng bên cạnh. Những tháng cuối của tuổi 22, người quan trọng nhất trong số những người quan trọng, rời bỏ tôi mà đi, tôi dành nửa năm còn lại, sống trong nuối tiếc, vật vã với nỗi đau mất mát, và ám ảnh bởi những hy vọng ko dám thừa nhận! Và vì quá đau buồn, tôi bị ảnh hưởng công việc và mất việc. Có thể nói, tôi đã lãng phí tuổi 22 của mình một cách hoàn toàn
Mới ngày hôm qua thôi, sau khi chia tay tới hơn 5 tháng, tôi vẫn đau khổ đến tột cùng, và lần đâu tiên trong tôi thoáng có suy nghĩ muốn tự sát để giải thoát mình khỏi tất cả! Tôi khóc 1 mình trên tầng 25, và chỉ cần 1 bước chân thôi, rất nhanh và dễ dàng, mọi thứ sẽ chấm hết. Thật may là tôi đã không làm vậy, suy nghĩ đó thoáng qua rất nhanh và khi mở mắt tôi thấy mình vẫn đứng phía trong ban công! Tối hôm đó khi tôi tâm sự với bạn thân rằng tôi muốn tự sát để giải thoát, thì đột nhiên, ngay đường lớn, cách chúng tôi không xa có tiếng Xoẹt, vang rõ to, một chiếc xe máy nằm chỏng chơ, vài người chạy lại xem, và 1 ng đàn ông nằm cạnh chiếc xe máy, bất động! 
Khoảnh khắc chứng kiến cái chết gần ngay trước mắt, tôi chợt nhận ra, cuộc sống mong manh thế nào, dễ dàng bị tước mất khỏi mình thế nào, và, quý giá thế nào! 
bạn tôi nói rằng đó chỉ là tình cờ , nhưng tôi cứ nghĩ mãi, có lẽ nào, đó là dấu hiệu mà só phận gửi đến cho tôi, để nói với tôi rằng, từng giây từng phút tôi đang hít thở, là thứ mà người đang nằm kia sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để có dc!vậy mà tôi lại định vứt bỏ dễ dàng!
 Để nói với tôi rằng, riêng việc được sống thôi đã là điều hạnh phúc tột cùng trên đời rồi. Đừng lãng phí dù chỉ một giây một phút nào! Có thể đúng là người tôi yêu thương nhất đã bỏ tôi mà đi, có thể hiện tại cô ấy đang ở ben cạnh một người đàn ông khác, tay năm tay hạnh phúc, như thể tất cả những ngày tháng mặn nồng bên nhau của chúng tôi chưa hề tồn tại, thì cũng có sao đâu, bời vì như một người bạn của tôi đã nói
Khi cuộc đời không cho ta thứ gì đó, là vì chúng ta xứng đáng với thứ tốt hơn
Đâu đó giữa dòng đời này, tôi sẽ lại gặp một cô gái khác, một người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã yêu, và một ngày, khi tôi được nhìn cô ấy lần cuối cùng, tình yêu đó vẫn mãnh liệt như ngày đầu! Tôi có cả tuổi trẻ để chờ, để đợi cơ mà, một người như vậy, xứng đáng để chờ lắm, cho dù có là bao lâu
Tuy nhiên, Nếu tôi cứ lãng phí thanh xuân của mình mãi, để đau buồn và để sống trong quá khứ hoài niệm, thì chắc chắn, cực kỳ chắc chắn rằng, khi cô ấy đến, tôi sẽ bỏ lỡ cô ấy mất thôi. Sống với những điều đã cũ thì tất cả những gì tôi nhận được đều chỉ là những niềm đau cũ mà thôi! Ấy thế mà, suốt 4 5 tháng qua, tôi đã sống như vậy, thậm chí tôi còn có ý định chết cơ mà, lúc ấy thì cơ hội để mà nhìn thấy cô gái của cuộc đời mình 1 lần cũng chẳng có nữa là! Thật quá ngu ngốc đúng không?
Vì thế, tôi mới muốn sống lại tuổi 22 một lần nữa, không phải sống cho công việc, cho người yêu cũ, hay cho ai cả, dù rằng tôi vẫn rất thương yêu cô ấy! Mà tôi sẽ sống tuổi 22 lần thứ 2 này cho chính tôi! Sống trọn vẹn đến từng giây từng phút, để chắc chắn rằng, khi cô gái của cuộc đời mình đến, tôi có thể bước đến, tự tin mà nói rằng
Chào em, anh là Đạt, năm nay a 23t