Tâm trạng tôi rối bời sau bao ngày đấu tranh với những dòng suy nghĩ luôn tràn ra khỏi cánh cổng đã cố gắng khép hờ mỏng manh. Chạy bộ là thú vui duy nhất nâng đỡ chút cảm xúc yếu đuối còn ở lại trong tôi. Nhìn cơn mưa tối sầm ập đến mà tôi vẫn cố chấp không chịu quay đầu rời đường chạy. Cuối cùng thì mưa rơi, một, hai, ba hạt mưa rơi xuống cơ thể vẫn còn đang lưu luyến phương thức giải tỏa cảm xúc hữu hiệu này. Cơn mưa lớn hơn tôi dự tính, nép mình vào mái hiên. Trong vô thức tôi lặng nhìn một cơn mưa qua đường thật lâu đến vậy....
Mưa, mưa trắng xóa con đường nhựa oi ả ban chiều. Mưa, mưa xối xả vào mái hiên làm bọt trắng tung tẩy khắp nơi. Mưa như đang chơi đùa với vạn vật hiện hữu ở nơi đây vậy, tôi cảm nhận thế. Chiếc tàu lá dừa nhảy điệu Samba, chiếc ô hình như già tuổi hơn, chỉ lắc lư theo giai điệu của làn mưa. Vui nhất hình như là những chiếc cờ, chúng ướt nhẹp cả rồi nhưng vẫn không ngừng vướn cơ thể mình lên theo từng cơn gió, thật giống bọn nhóc hàng xóm của tôi ngày nào.
Cơ thể tôi chợt nhẹ nhàng đến lạ khi ngắm nhìn cơn mưa ấy, tâm hồn tôi như được giải phóng khỏi hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ ngổn ngang, Tôi tìm lại được nụ cười đã mất từ rất lâu - một nụ cười hiền khô chân thành. Cảm xúc ơi, tôi thật nhớ nó. Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt, ba, bốn giọt nối tiếp nhau lã chã rơi. Tôi khóc vì nhìn thấy lại nụ cười bỏ quên ấy, như nhìn lại được chính mình thật hạnh phúc vào một ngày mưa bất chợt.