Lắng nghe trái tim mình
“Mình cần một điếu thuốc”, suy nghĩ đó loé lên trong đầu tôi. Cũng được 8 tiếng từ lúc tôi đặt chân đến căn phòng này, một buổi sáng...
“Mình cần một điếu thuốc”, suy nghĩ đó loé lên trong đầu tôi. Cũng được 8 tiếng từ lúc tôi đặt chân đến căn phòng này, một buổi sáng gà chọn gáy sớm hơn bình thường. Ngày cuối cùng cho chuỗi ngày chiến đấu với từng chiếc deadline của quý này rồi.
Tôi đứng dậy, bí bí ẩn ẩn lôi bao thuốc từ ngăn bàn ra rồi tẩu đi thật nhanh ra ngoài thang máy như một kẻ mang tội. Tôi ngước mắt nhìn quanh khi đi đến cổng thang máy thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc. “Bóng lưng đó là em ấy phải không?” - tôi nhận ra ngay khi nhìn thấy em. Lặng lẽ tiến đến cạnh em … Tôi lẳng lặng nhìn thẳng về phía cửa chờ thang máy.
Bạn có biết cái thứ áp lực mà bản thân phải hứng chịu khi mà bạn đứng cạnh một người mình quen biết nhưng cứ chần chờ mãi không biết nên mở lời như thế nào không. Đối với tôi đó là một bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, nó được cấu thành từ sự chú ý đặc biệt của bản thân cho đối phương, hơn thế … còn là từ những suy nghĩ quẩn quanh về những lời mong muốn được nói ra nhưng không biết tại sao không thể nói ra. Chúng đã làm cho bầu không khí này, đối với tôi mà nói, trở nên đặc quánh một cách rõ rệt.
Cái bầu không khí này gặm nhấm tôi trong từng thớ cơ, khiến chúng gào thét lên đòi hỏi một hiệu lệnh bộc phát nào đó từ tên chủ nhân dở hơi này. “Thật chịu hết nổi” - tôi trộm nghĩ.
- Hi em
Bức tường băng của tâm trí mình tạo nên thì mình phải là người phá, đó là một mindset tốt cho tôi. Tôi thấy ánh mắt em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh tựa ngọc bội đang ánh lên từng đợt khi nhìn về phía tôi. “Là ánh sáng của hành lang này hay là "phản ứng hoá học" của em hướng đến tôi vậy?” - tôi nắm lấy sự tự tôn của mình và nhìn thẳng vào mắt em với một nụ cười.
- Anh …
Tiếng này thật ngắn mà thật ngọt ngào, đáng nhẽ ... nó phải mang cái ý tứ mà nó nên là chứ.
- Em đi đâu zậy…
Tôi hỏi bâng quơ một câu hỏi xã giao nhất mình có thể nghĩ ra được ngay lúc này.
- Em đang đi xuống với anh này …
Bạn nghĩ tôi đã chuẩn bị cho một câu trả lời như vậy chưa? Ồ … thực sự thì ... tôi chuẩn bị cho nhiều thứ … nhưng tôi chưa bao giờ chuẩn bị cho một pha thả thính điệu nghệ như thế này đâu. Mà nó có phải là thính không ta, tôi tự hỏi. Cơ mà ... thực sự thì ai mà biết được … chủ yếu là do tôi cảm nhận thấy như vậy.

Thumbnail :3
Bạn có nghĩ rằng sau khi mình phá đi "tảng băng" đang cách trở bạn với "người đó" thì nó có biến mất như bọt biển không? Câu trả lời là không đâu … nó chỉ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trong thoáng chốc thôi … nhưng những phần còn lại của tảng băng vẫn còn đó. Nó sẽ mãi hiển hiện trước mắt bạn nếu như những cố gắng của bạn chỉ dừng ở đó, một câu chào ư … đó mới chỉ là việc vượt qua được cảm giác thôi thúc rằng bạn nên làm gì đó. Còn việc dọn dẹp những mẩu băng vụn xung quanh thì lại nằm ở cách bạn duy trì sự cố gắng của mình và mục tiêu của bạn là đi đến đâu với những nỗ lực này.
Với riêng tôi thì … tôi ... muốn bản thân chạm được đến trái tim của cô gái này. Một cô gái mà tôi có thể nói rằng cô ấy mang hào quang của một vị thiên sứ. Mỗi khi cô gái này đi qua, tôi lại ngoái nhìn theo từng bước đi của cô ấy. Luôn luôn là cảm giác đó, cảm giác rằng mình đang dõi theo vầng hào quang của một thiên thần. Một bầu không khí sáng chói được tạo nên bởi một tâm hồn trong trẻo, từng bước đi mang theo định lực và sắc đẹp làm cho tất cả những ngoại nhân kia phải khiêm cung cúi đầu.
Nhưng mà phải làm sao mới chạm được đến trái tim của “thiên thần” này đây. Một cú đấm thật choáng váng hay một chuỗi các ấn tượng nho nhỏ mới đem đến loại sát thương mà tôi mong muốn đây. Dòng suy nghĩ này tràn qua tâm trí tôi trong khoảnh khắc. Để nói thật thì tôi thấy bản thân không thuộc loại người kiên trì cho lắm, tôi luôn tưởng tượng về việc được nhìn thấy bản thân chọn một thời khắc để toả sáng theo một cách đỉnh cao nhất có thể.
Mọi thứ đã quyết rồi, tôi thu thập lấy từng mảnh quyết tâm của mình và chuẩn bị tâm lý cho một lời đáp khô khan nhất từng thấy.
- Em có bao giờ “nhìn thấy” anh không?
Tôi thấy em giật mình. Cũng đúng thôi, đó là một câu hỏi thật khó để định hình lấy một câu trả lời hợp lý, người nghe sẽ thật khó để nắm bắt rằng tôi đang hỏi về điều gì.
- Ý anh là sao? Em vẫn đang nhìn thấy anh mà …
Em nhìn tôi đầy nghi vấn.
Tôi ghé sát vào mắt em, tôi thấy em không lùi lại. Hai má em đang đỏ lên … Ôi cô gái này thật đáng yêu quá.
- Em biết cách mà người ta nói về việc họ “nhìn thấy” nhau không? Như … khi mà em ở giữa một đám đông, em bỗng nghe thấy một tiếng nói thân quen. Ngay lập tức, em quay sang phía có giọng nói đó và đúng ở đó … người mà hiện tại đang cư ngụ một cách trái phép trong tâm trí em bao ngày qua … đang đứng ở đó. Chỉ đơn giản là hiện diện.
Tôi thấy em thu mình lại, hai bàn tay em đan vào nhau lộn xộn, lưng em dựa vào tường cổng đợi thang máy. Tôi nhận thấy một sự biến đổi trong ánh nhìn của em, có vẻ em muốn phản công, em đưa một ánh mắt mạnh mẽ đầy công kích thẳng về phía tôi. Một khắc định thần, tôi nhanh chóng dàn xếp lại lớp phòng thủ của mình.
- “Nhìn thấy” anh sao? Anh có biết là mỗi lần đối diện với anh … em lại mong chờ tiếng chào của anh không? Anh có biết là hiện tại ánh mắt và hơi thở của anh đang làm tim em đập nhanh thế nào không? Anh có biết là bây giờ em muốn đan tay em vào sau tai anh và hôn lấy đôi môi của anh không?
Ở vào hoàn cảnh đó bạn mới hiểu được tình cảnh của tôi. Cô gái này đang nói những lời quyết liệt nhất bằng một giọng nói dịu dàng nhưng đanh thép nhất tôi từng gặp. Tôi điếng người trước phương thức phản công của em, em mở toang đường vào trái tim tôi, mọi lớp phòng thủ của tôi với em giờ đây dường như là vô nghĩa. Tôi thấy tai tôi nóng bừng, tôi muốn ôm lấy em ngay lúc này và trao em nụ hôn mang theo toàn bộ tình ái chan chứa bấy lâu của tôi.
Tôi lắp bắp:
- Anh ... không biết …
Tôi lấy thêm một hơi thở.
- Bây giờ anh có thể đổ em được … không?
Em tinh nghịch với tay lên nhéo lấy mang tai đang đỏ lựng như cà chua của tôi rồi nói:
- Anh hãy lắng nghe trái tim mình đi …
--Jeanomi--

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

