Girl standing in the wind - David Elliot
Em từng là "người" của lão già gân hành nghề sửa xe đạp gần nhà anh, một lão già mà khi bất cứ ai bước vào cái cửa hàng nho nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng của lão cũng đều trở nên lúng túng và rụt rè, lão bảo gì thì chỉ biết răm rắp làm theo.
Để được nhìn thấy em lần đầu tiên, anh cũng đã phải bẽn lẽn bước theo lão trong một lối đi tối và ẩm ướt, dẫn tới phòng ngủ của em.
Và cũng chính ở nơi đó, anh gặp trở ngại đầu tiên của mình, một con cún to gần bằng cơ thể của một người lớn, cụ thể ở đây là anh.
Lúc đó anh bắt đầu thấy mình run lẩy bẫy và nếu không vì muốn gặp em, để gặp được em thì anh đã quay lưng bỏ chạy rồi. Như hình thấu được tâm can anh và đâu đó bóng dáng của mình lúc trước, lão vươn tay, nắm thật chặt lấy phần xích gần cổ của con chó, kéo nó về một phía rồi lạnh lùng nói:
"Bước qua đi!"
Anh thở phào rồi phóng lẹ qua. Vừa bước tới cửa anh đã nhìn thấy em, lúc đó em đang nằm giữa "đống giày" ngổn ngang của mình. Không giống như cha anh, anh đã thích em ngay từ khoảnh khắc đó, cho dù da em không trắng bằng Ngọc Trinh đi chăng nữa.
Nhưng anh cố gắng gượng lại, rồi nhẹ nhàng bảo với lão, để anh về nhà suy nghĩ đã. 
Đó là anh nói thế thôi, chứ anh biết mình đã yêu em mất rồi, điều anh muốn chắc chắn là anh có chăm sóc tốt được cho em không thôi.
Hai ngày sau, anh tới "rước" em về nhà, lão già mừng ra mặt, "của hồi môn" mà anh nhận được là "một đôi giày và vớ mới, một đôi găng tay và hai cái lắc chân" (cho em @@). Nhưng ngược lại với thái độ của lão, em có vẻ khó chịu, đi chung với nhau mà có vài lần anh suýt bị em hất té xuống đường. Nhưng anh không buồn đâu vì lúc đó anh đang bận cười ngoác mồm như một thằng ngố mà. Tuy nhiên, sau cùng, em cũng không nên trách anh vì do lỗi định mệnh nên em với anh mới bên nhau thôi. (Đúng, anh nói là LỖI đấy.)
Chiều hôm đó, anh và em có sang nhà lão lần nữa. Khi vừa dừng lại trước cửa hàng lão, chúng ta đã gặp hắn, em còn nhớ chứ. Trong khi "người" của hắn đang được lão già xem qua, vậy mà khi vừa thấy em, hắn liền chạy lại chạm tay vào người em rồi quay ngoắt ra nói với tới lão già rằng em "ngon" thật. Câu đó vừa dứt, thì anh hỏi lão già về "giấy kết hôn" của ta, lão già dừng tay, nhưng búa vẫn không rời tay, ngưởng mặt lên nói với anh: 
"Ba ngày sau, quay lại lấy."
Nghe vậy, hắn liền quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi rằng "quen em" ở đây hả, anh trả lời ừ với một chất giọng nghiêm nghị. Gần như ngay lập tức, hắn quay sang suýt xoa với lão già rằng có một em ngon như vậy mà không giới thiệu cho hắn.
Đồ trơ trẻn, đồ bắt cá hai tay. Trong khi "người" của hắn đang ở đó mà lại còn muốn có thêm em. (anh chửi thầm đấy.)
Trong khi, anh thì chỉ có mình em mà thôi!
Câu chửi rủa trong đầu anh vừa dứt thì lão già cười hề hề, lên tiếng:
"Hứng thì "gửi" nó đi thôi."
Lão nói thế thôi chứ khi anh nhìn vào cặp mặt đầy dựng ý của lão, anh biết rằng lão gửi em cho anh vì biết rằng anh sẽ luôn quan tâm đến em.
Ta sẽ cùng lao vù vù trên con đường nhựa mịn
Lắng lòng lại nghe gió rít bên tai
Hay chỉ là cùng nhau bước qua những suy ngẫm dài
Để ta có thể gần nhau thêm một chút
Chứ, không phải là, gửi cho một gã, muốn rước em về chỉ để thỏa mãn cho sự toan tính của mình mà thôi.
Từ hôm đó, mỗi khi ra ngoài anh thường "kiểm tra giày", sẽ "buộc dây giày" cho em nếu cần và chúng ta sẽ giành nhiều thời gian bên nhau. Nhưng có một điều anh băn khoăn, anh nghĩ rằng ngoài kia sẽ không có nhiều người thích và hiểu được em. Vì khi họ chỉ thích "những con khủng long cũ kĩ*" thì họ sẽ chẳng bao giờ nhận thấy được vẻ đẹp khỏe khoắn như Viên Vịnh Nghi trong Quốc sản 007. Nhưng thật lòng, anh vẫn mong em đừng đặt nhiều hy vọng vào họ vì như Red già đã từng nói: "Hy vọng là thứ nguy hiểm vì nó có thể khiến em đánh mất chính mình."  
Anh mong em sẽ thấy tình yêu của anh là đủ, và nếu có những lúc chưa đủ thì anh sẽ cố gắng hơn.
Nếu có một ngày, em gặp anh trong một "hình hài" khác thì anh sẽ gọi em là Thu Hường bởi:
Vì Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 
Thì Đỗ Trường An sẽ điểm Thu Hường