Dạo gần đây có 1 bộ phim Việt Nam mới ra khá nổi tiếng - Mắt Biếc. Ai cũng xôn xao bàn tán về Ngạn nhân vật chính của phim, một chàng trai dành tất cả sự yêu thương, chân thành của mình cho 1 cô gái duy nhất -  Hà Lan nhưng Ngạn chẳng bao giờ nhận được bất kỳ sự đền đáp nào từ Hà Lan cả dù chỉ là một chút tình cảm nhỏ nhoi. Nhân vật Ngạn làm mình liên tưởng đến Gatsby trong The Great Gatsby.
Hồi đầu khi biết đến Gatsby là do thích xem những bộ phim do Leonardo Dicaprio thủ vai và cũng không cảm nhận được gì nhiều lắm ngoài những khung hình, thước phim và diễn viên khá đẹp.
Nhưng dạo gần đây lại có những suy nghĩ khác dành cho nhân vật này và cũng có chút đồng cảm. Nếu chuyện tình giữa Ngạn và Hà Lan là một chuyện tình buồn và Ngạn đã phải trả giá bằng 30 năm đợi chờ trong vô vọng thì tình yêu của Gatsby dành cho Daisy là một bi kịch và anh đã phải trả giá bằng tất cả những gì mình có thậm chí là cả mạng sống của mình. Không như Ngạn, tới lúc trước khi nhắm mắt Gatsby vẫn đang chờ đợi cuộc gọi từ Daisy, chờ đợi cô ấy nói yêu mình và sẽ chọn mình thay vì Tom, tới lúc trước khi nhắm mắt Gatsby vẫn tin tưởng, vẫn hy vọng vào Daisy sẽ dành tình cảm cho mình. Cũng như Hà Lan đối với Ngạn, Daisy chính là giấc mơ, là mục tiêu theo đuổi của cả cuộc đời Gatsby. Vì Daisy anh đã làm tất cả, đã cố gắng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, địa vị xã hội của mình, anh xây một dinh thự đối diện với nơi Daisy sống  và tổ chức những bữa tiệc chỉ có trong cổ tích mong sao dù chỉ 1 lần thôi Daisy có thể để mắt đến và ghé thăm anh dù chỉ 1 lần. Anh đã từ bỏ chính con người của mình (Gatsby chỉ là tên giả của nhân vật) để có thể trở thành con người mà anh nghỉ là có thể hòa hợp được với Daisy và có những lúc anh đã chạm rất gần thật gần đến Daisy rồi, chạm gần đến giấc mơ của mình nhưng tất cả đều đổ vỡ trong phút chót. Còn gì đau đớn hơn việc cứ hy vọng rồi lại thất vọng, như những lữ khách lạc lối giữa chốn xa mạc đang đi tìm ốc đảo nhưng cái họ thấy chỉ là ảo ảnh để rồi chết dần chết mòn trong chốn hoang vu kia."Be careful what you wish for" câu này thật hợp với Ngạn và Gatsby.
Như thi sĩ Xuân Diệu tự thú nhận "Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá/ Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì" đâu phải cứ yêu và theo đuổi giấc mơ của mình bằng tất cả nhiệt huyết và sự chân thành là được. Ngạn và Gatsby là những kẻ khờ khạo ngu ngơ chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì, chẳng hiểu Hà Lan và Daisy muốn gì và cần gì từ họ. Họ đã đem những mộng tưởng, những khao khát của bản thân gắng lên Hà Lan và Daisy để rồi sao này đau đớn nhận ra ngay từ đầu họ đã không sống cùng 1 thế giới với nhau. Nơi mà Ngạn muốn là ở làng Đo Đo còn nơi mà Hà Lan hướng đến là thành phố phồn hoa. Nơi mà Daisy thuộc về là East Egg là giới thượng lưu quyền quý vô lương tâm, đớn hèn còn nơi Gatsby thuộc về là West Egg là những hy vọng mãnh liệt, dũng cảm nhưng khờ dại ngốc nghếch. Phải, ngay từ đầu họ đã không thuộc về nhau những cố gắng của họ chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Nói như vậy không phải là chê bai sự mù quáng và khờ khạo của họ mà trái lại đó là những sự mù quáng và khờ khạo đẹp đẽ nhưng đặt sai chổ. Giữa 1 thế giới đầy toan tính, ích kỷ, chỉ biết nhận mà không biết cho đi của Tom và Daisy bỗng xuất hiện 1 Gatsby với tình cảm chân thành, đầy khao khát. Giữa 1 xã hội chuộn những điều phù phiếm, những niềm vui vô vị ngắn chẳng tầy gang bỗng xuất hiện chàng Ngạn si tình khù khờ tin vào điều không bao giờ tồn tại. Cũng không thể trách Daisy hay Hà Lan được, họ đâu có thể làm gì khác hơn được cái bản tính của họ, Daisy dịu dàng, xinh đẹp nhưng lại đớn hèn không đủ can đảm để đến với Gatsby cũng như Hà Lan không thể cho Ngạn 1 cơ hội nào chỉ đơn giản là không dám từ bỏ bản thân, từ bỏ thành phố hoa lệ. Chẳng ai đúng ai sai cả chỉ là mong muốn của người này không phù hợp với người kia và dẫn đến xung đột. Xem ra Daisy hay Hà Lan còn tỉnh táo hơn Gatsby và Ngạn, thứ mà Daisy hay Hà Lan cần đều là những thứ mà Gatsby hay Ngạn đều không thể trao cho họ. Có người nói hãy là Dũng đừng như Ngạn và chê trách Ngạn khù khờ thiếu dũng khí nhưng mình thấy Ngạn khá dũng cảm đó chứ dũng cảm để theo đuổi tận 30 năm dù biết là không có kết quả gì "Đôi khi anh trồng cây mà không cần có quả - Nợ tình cảm là thứ nợ khó trả... - Đen Vâu" và còn cang đảm hơn nữa khi từ bỏ Hà Lan từ bỏ giấc mộng hơn 30 năm cuộc đời "It must be difficult to let go of something so beautiful - Pretty Woman" dũng cảm để thể hiện tình cảm theo cách của mình nhưng cách này lại không phù hợp với Hà Lan nhưng nếu Ngạn danh tình cảm cho Trà Long thì mọi việc đã khác, nhưng biết sao được cuộc sống này là vậy phải chấp nhận lấy nó thôi, và kết thúc là việc Ngạn rời bỏ Trà Long rời bỏ Hà Lan và làng Đo Đo là điều tất yếu là tình thương thật sự dành cho Hà Lan, thế giới mà Hà Lan sống chỉ đẹp nhất khi không có Ngạn vậy thì tại sao lại làm khó nhau? Đến lúc cuối Ngạn đã có thể tự giải thoát được cho bản thân mình cũng như Hà Lan hày Trà Long còn riêng Gatsby khi anh chết đi mà vẫn mang hy vọng vào một điều không bao giờ xảy ra và cái giá mà anh trả cho giấc mơ của mình là quá đắt và không tương xứng với bản thân anh và nếu có ai hỏi Gatsby hay Ngạn có hối tiếc không thì mình xin thay mặt họ trả lời luôn là không có gì phải nuối tiếc cả và rất đáng tự hào. Họ có thể tự hào vì đã sống hết mình với tất cả tình cảm và niềm khao khát, dám theo đuổi những giấc mơ dù là huyền ảo nhất và dám từ bỏ khi nhận ra giấc mơ đó mãi không thuộc về mình. Dù sao đi nữa tìm được người mà mình có thể trao yêu thương cũng là khó lắm rồi huống chi là kiếm được người mình thương và thương lại mình thì càng khó hơn. Nên hãy quý trọng những người mà ta có thể trao yêu thương nhưng đừng bằng cái cách mù quáng như Gatsby hay Ngạn, hãy sáng suốt và nhìn đúng bản chất của sự vật sự việc. Hãy nhìn tất cả mọi thứ sự vật, sự việc, con người như vốn dĩ nó vẫn vậy và đừng nên đưa cảm xúc cá nhân cũng như phán xét bất kỳ thứ gì vì sẽ thật sự là 1 tai họa nếu ta bỏ lỡ những thứ tốt đẹp chỉ vì những ác cảm cũng như những thiện cảm do phán xét bằng cảm xúc cá nhân.