Hôm nay, task đầu tiên trong to-do-list của mình là gọi về cho mẹ. Hôm qua mẹ gửi đồ ăn ra, gọi tổng cộng ba cuộc nhưng mình đều tắt máy, do bận, hoặc bận cũng chỉ là một trong một trăm kiểu lý do mình rất giỏi bịa ra. Lúc mình nhớ ra là phải gọi lại thì đã gần 12h đêm, mẹ ngủ rồi.
Hơn 2 năm ra Hà Nội học, số lần mình gọi về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bà và mẹ luôn là người không an tâm hơn, sốt ruột và lo lắng nhiều hơn, nên hầu như ngày nào cũng gọi một cuộc, thường chỉ để hỏi đang làm gì, ăn cơm chưa. Thế mà có những khi mình không nghe máy.
Mẹ là một người lãng mạn.
Một buổi trưa nào đó nắng vỡ đầu cùng chị T. lái xe qua những con ngõ vòng vèo, chị hỏi em có nghe mùi thị chín không. Có, mình có nghe. Mùi hương quen thuộc những ngày mùa thu ở nhà, thi thoảng mẹ đi chợ về mang theo ba quả thị. Chỉ để ngửi thôi, ngọt thơm và mát lành, mẹ thích thế.
Năm lớp 3, tất cả bài tập làm văn được cô giáo khen đều không phải do mình viết, mà là do mẹ. Mình còn nhớ đề bài là tả mùa xuân. Điểm 9 đầu tiên của mình, là mẹ đứng cạnh đọc từng chữ, từng dấu chấm phẩy cuối câu, một bài văn vỏn vẹn 10 dòng có đúng tinh thần mùa xuân được cô khen trước lớp.
Mẹ mình không được học nhiều, nhưng thuộc thơ thì vô số. Mẹ kể hồi bé hay chép thơ ra giấy rồi đọc thuộc, thế giới đẹp đẽ chỉ gói gọn trong từng ấy hình ảnh, vần vè. Bài "Nhớ con sông quê hương" của Tế Hanh là do mẹ dạy, khi một hôm mình về nhà bảo mẹ, cô giáo đọc bài thơ hay lắm nhưng con nhớ mỗi một câu.
Chưa bao giờ mình nghiêm túc nghĩ tất cả những bay bổng (đôi khi quá mức) mình có là thừa hưởng từ mẹ. Mình cứ ngỡ đó là thứ mình học được từ sách vở, bạn bè, thầy cô, học được khi bước chân ra thế giới.
Thế mà hôm nay, khi lao ra khỏi cơn tắc đường này để lao vào một cơn tắc đường khác, nhưng nắng nóng, mồ hôi và bụi bẩn không thắng được trời xanh, mình thấy nhớ mẹ và ông ngoại.
Ông ngoại mình lúc còn sống hay nghe nhạc qua chiếc radio cũ. Mình với ông không thân nhau, nhưng có một lần ông chở mình về quê, ông bảo cho ông ghé qua chợ tỉnh mua ít đĩa hát nhé. Tần ngần rất lâu chỗ hàng băng đĩa, mình nhớ ông chọn 2 đĩa CD có album của Trọng Tấn và Anh Thơ.
Ngày ông mình đi, mẹ khóc đỏ hoe hai mắt.
Sự lãng mạn hẳn là di truyền, mình đoán.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất