Truyền thông thời đại này thật kỳ lạ. Chúng ta đang lơ mơ ngủ, nhưng ngón tay vẫn lướt trên Facebook, rồi thấy một người bạn share link bài báo: Trần Lập qua đời.

Để đánh thức trí não của ta thêm lần nữa, ứng dụng VnExpress cài trên điện thoại báo notif rùng mình, dòng thông báo chạy ngang cũng ngắn gọn và lạnh lùng không kém: Ca sĩ Trần Lập đã qua đời.

_

Tôi thậm chí còn chưa từng say mê rock Việt đến mức đi xem một buổi diễn trực tiếp của các anh. Mấy tháng trước, nghe tin anh bị ung thư, cũng chỉ giật mình một chút. Cảm xúc dành cho những người xa-lạ không thể tồn tại lâu. Nhưng đối với tôi, chỉ riêng việc một tia xúc động có thể nháng lên cũng đã được gọi là đáng kể. Vì anh đặc biệt quá. Tin bài về anh tràn ngập. Anh đã lạc quan ra sao, anh đã hát trong concert cuối cùng của mình như thế nào. Tôi tưởng tượng ra những người có mặt ngày hôm đó rơi nước mắt. Về việc anh đã trở thành chỗ dựa cho những người yêu quý anh. Kể cả khi anh phải lâm bệnh, ngồi trên xe lăn mà diễn.

_

"Em cười thứ tha: gõ lên cánh cửa nhỏ"

Lặng im nghe nhạc rock. Tôi chợt tự hỏi ngay bây giờ có bao nhiêu người đang nghe "Tiếng gọi" giống như tôi, dưới bầu trời ẩm ướt, mù mây, héo hắt u sầu này. Vì vẫn chưa sẵn sàng rời xa anh và giọng hát quen thuộc của anh.

"Em kề vai tôi ngồi bên thềm
Bỏ lại đằng sau những khúc quanh co
và cám dỗ để quay về"

Nhớ quá, rồi viết gì cũng thành sáo rỗng.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tieng-Goi-Buc-Tuong/ZW6U9UDC.html