- suy nghĩ và suy nghĩ, nghĩ về ngày mai, nghĩ về tương lai, đó cũng là suy nghĩ của riêng tôi, về những gì đang xảy ra và những gì đến với tôi ngày hôm nay, nó làm tôi chợt nhớ đến một câu nói trên facebook và tôi được đọc cách đây vài năm, (sự thất bại ở tuổi trung niên, là cái giá của tuổi trẻ ham chơi)
_ ấy mà tuổi trẻ của tôi nào được những ngày ham chơi, những ngày la cà cùng bạn bè hay những cuộc vui quên lối về, tuổi thơ đầy sự nhung nhớ, nhớ pa nhớ mẹ nhớ ông nhớ bà nhớ cô dì nhớ gia đình, vào những dịp tết chỉ có tết tôi mới được về quê thăm gia đình, nhưng nó có phải là gia đình hay không hay nó cũng chỉ là mối quan hệ máu mủ ruột thịt, vì cả năm mới được lại cháu đích tôn thì cũng ra vẻ quan tâm hỏi về chuyện học hành, học giỏi thi vô vàng lời khen còn học khá thì bao lời chỉ trích, lại áp đặt cho vài câu (bên pa mày ai cũng là cán bộ ai cũng nhà giáo, ông ngoại thì cũng làm chủ tịch xã , vậy mà mày học chỉ xếp loại khá, chắc mày lo ham chơi quá, !
Không lời động viên không có những hành động chỉ có những lời chỉ trích, không ai quan tâm đến suy nghĩ của một câu bé hằng ngày tan trường không la cà cùng bạn bè, chỉ biết chạy vội về nhà ăn chút cơm, rồi cầm một bao tải nhỏ và một lưỡi hái và đi cắt cỏ, thở nhỏ sống bên nhà cậu, cậu thì nuôi rất nhiều con dê con gà, cậu không bắt phải làm cậu không kêu là phải học giỏi mà cậu chỉ thấy mặt là cậu không ưa, hay là mình không được lòng bên gia đình, hay do và nhiều lý do nãy sinh trong đầu, khiến bản thân mình trở nên lầm lầm lì lì, có những ngày đứng giữa đồng khóc oà kêu pa kêu mẹ vì lỡ làm đứt tay, nước mắt tuông ra một phần cũng vì đau , một phần cũng do nỗi ấm ức trong người, tuông trào, và rồi khóc thì cũng xong, cũng chả thấy ông bụt nào xuất hiện, chỉ thấy trời nắng chang chang không bóng người, và rồi cũng phải tự mình tìm cây cỏ mực bỏ vào miệng nhai nhai cầm máu rồi, gom cỏ vào bao đem về nhà, về nhà thì không kể cho bà nge, mà chỉ biết ôm cỏ vào kho, vì cậu dặn không được cho dê ăn chỉ để cỏ vào kho, rồi ngày tháng dần trôi, mình cũng lớn cũng hiểu và cũng nhìn thấy ánh mắt của mỗi người trong gia đình, mổi buổi chiều khi cậu tan sở về nhà thì mình phải lánh mặt, không biết tại vì sau chỉ do làm theo bản năng bản năng của một đứa trẻ 11,12 tuổi, tuổi thơ không cần lo miếng ăn hay lo về chổ ngủ , chỉ lo nhìn sắc mặt của mọi người để sống, dần tạo ra một tính cách, không giao tiếp không hoà đồng với mọi người xung quanh, chỉ vui cười vào những trò game những trận game trên máy vi tính và những nguời bạn trong game, hồi đó game là niềm vui game là nơi giải toả và nghiện game cũng là điều không tránh khỏi, vậy mà gia đình ai cũng bảo thằng đó nghiện game rồi, ờ thằng đó không xài được ờ thằng đó sau này cũng thằng ăn trộm rồi thằng này thằng kia, không ai cảm nhận được một thằng con thằng cháu mình nó sống như thế nào, thằng cháu mình nó thích gì nó cần gì, họ còn không biết những năm đi học thì cũng chỉ toàn lụm cặp, hay đồ người khác bỏ mà dùng, hay những buổi sáng đi học với cái bụng rỗng, hay những quyển tập chỉ được nhận khi được lên lớp, không dám xin hay dám than vì bất cứ điều gì, chỉ dám mong chờ hy vọng khi ba về hay chú 3 về chú và pa sẽ mua, mua cho con mọi thứ cho con, nhưng rồi ngày, tháng, năm qua đi ba và câu vẫn chưa về, hy vọng dần cũng tan, rồi một ngày những điều mong chờ cũng có kết quả, pa từ phương xa trở về, vừa ngoài cửa nhìn bóng dáng pa ( con đã khóc chạy vội vào nhà và hô to ba con về kìa bà, bà tươi cười đáp trả, mày có nói sạo không,) nhưng rồi gặp ba cũng được 5,10p rồi ba bảo ba đi mua thuốc, rồi xong thế là cũng mất tâm, bà luôn chỉ trích về ba,...
- cảm xúc thì luôn là thật những câu văn này không hay, những câu văn này chỉ là nơi giải toả, không cách nào, chỉ có cách viết ra , hy vọng ngày mai sẻ tìm được một người sếp tốt.
Thanks you for watchinh!