Landscape in the Mist (1988) là bộ phim do Theo Angelopoulos đạo diễn. Một hành trình kỳ lạ của hai đứa trẻ, hành trình tìm kiếm một người cha mà chúng chưa từng gặp mặt, một người cha thường xuất hiện trong giấc mơ của cậu bé Alexandre, người cha mà chúng tin là có thật đang ở đâu đó phía bên kia biên giới, trên đất Đức. Chuyến hành trình ấy chứa đựng mọi điều mà cuộc sống có thể mang đến và cùng lúc là lấy đi, không một lý do, không một lời giải thích. Đó là những đứa trẻ biết nơi chúng cần đi và chúng đã đi. Không một câu chuyện cổ tích, không một phép màu. Chỉ có duy nhất một thần thoại về những tia sáng đầu tiên chiếu vào thuở ban sơ chỉ toàn bóng tối. 
Image result for landscape in the mist

Theo Angelopoulos luôn biết làm thế nào để kể chuyện duyên dáng theo một cách rất thơ. Hai đứa trẻ, một cô bé tên Voula khoảng 11 tuổi cùng em trai Alexandre, chúng khởi hành từ Athens, chạy lên những chuyến tàu, đi bộ trên những con đường lạnh buốt mưa tuyết, bắt nhờ xe và vượt biên. Chúng đi như vậy bởi vì những giấc mơ của Alexandre và nỗi nhớ với một người cha chúng chưa từng gặp mặt. Người cha ấy có thật không? Không ai biết. Có thể đó chỉ là lời nói dối của người lớn, có thể tin thì luôn tốt hơn là không. Và có lẽ, đấy là cách mà những đứa trẻ nuôi dưỡng hình ảnh về một người cha trong tưởng tượng để được học từ ông bài học về sức mạnh, niềm tin và cách nuôi dưỡng những mơ ước (dù cho có thể nó mãi chỉ là những mơ ước viển vông).
Sự ngẫu hứng trong những tác phẩm của Angelopoulos tạo nên một vũ trụ riêng biệt ở phim ông. Những nhân vật xuất hiện, biến mất và đứng hình, không động cơ, không một câu chuyện ẩn dấu đằng sau, không một lời lý giải. Họ ở đó, để cho thấy một sự sắp xếp đến lộ liễu nhưng vẫn được kiểm soát trong thứ vần điệu của một bài thơ.
Angelopoulos cho lũ trẻ trốn thoát khỏi sở cảnh sát vì đúng lúc đó thì tuyết rơi và tất cả mọi người ra ngoài ngắm nhìn những bông tuyết trong trạng thái bất động. Rồi trong màn đêm, chúng chứng kiến một một cô dâu khóc lóc chạy đi trong bộ váy cưới, khi cô cùng chồng mình trở vào rồi bước ra cùng đám người phía sau đang nhảy múa hát hò vui vẻ, thì đúng lúc đó một chiếc xe xuất hiện kéo theo một con ngựa đang hấp hối. Đó là khi những đứa trẻ được học về cách mà những điểm cực được đặt cạnh nhau, được học về niềm vui và nỗi buồn, sự sống và cái chết đồng thời xuất hiện tại một thời điểm.
Hay khi bước vào một thị trấn, cậu bé Alexandre nói với ông chủ tiệm ăn là cậu cần một cái sandwich vì cậu quá đói, và khi ấy ông chủ tiệm ăn đã dạy cậu một bài học về lao động và nhận thành quả. Nhưng có một chi tiết hay hơn ở đây, đó là khi cậu bé đang dọn những chiếc bàn ăn để được trả thù lao thì một người đàn ông bước vào cùng cây vĩ cầm, một cảnh tượng phi thường, người đàn ông chơi một bài nhạc và cậu bé ngồi xuống ghế lắng nghe. Khi bài nhạc chưa kịp kết thúc thì chủ tiệm ăn xuất hiện đuổi người đàn ông đó ra ngoài. Có lẽ, đó là một người lớn điển hình đã quên mất cách để trân trọng những điều đẹp đẽ hiếm hoi.
Và cảnh phim ám ảnh nhất là khi cô bé Voula bị xâm hại phía sau một chiếc xe tải. Máy quay đã chỉ hướng vào chiếc xe tải im lặng một hồi lâu. Và phía bên ngoài người đi đường thản nhiên làm công việc của họ, không ai biết đến sự tồn tại của một hành động khủng khiếp đang diễn ra ngay gần đó. Tiếng gọi Voula của Alexandre thì cứ thế xa dần. Đó là khi Voula khám phá ra một điều gì rất lớn phía bên trong bản thân mình, cô đã chọn cách che giấu nó bằng sự im lặng. Rồi cuộc gặp gỡ trở lại của Voula với chàng thanh niên tên Orestes cùng điệu nhảy không thành của hai người trên bờ biển. Có lẽ, đó là lúc Voula vừa học được bài học đầu tiên về nỗi đau và tình yêu.
Image result for landscape in the mist

Angelopoulos đã mang vào bộ phim này hàng loạt những hình ảnh kinh ngạc. Ông sử dụng một thứ ngôn ngữ điện ảnh quyến rũ đến kỳ lạ, nó cho phép người ta chấp nhận sự mơ hồ khi dường như tất cả những gì ta nhìn được đều qua một màn sương, nó nhiều khi đã thật trống rỗng và đau khổ, hạnh phúc nếu có thì mong manh và mờ ảo, dường như đã chỉ xuất hiện đôi lần trong những giấc mơ. Những nhân vật cứ bất ngờ đến rồi đi, họ gần như không nói gì về mình, họ có thể biến mất mà bất cứ lúc nào họ muốn.
Bộ phim kết thúc trong một màn sương, nơi Alexandre kể lại cho người chị nghe về câu chuyện từ thuở ban sơ nơi chỉ có bóng tối, rồi ánh sáng xuất hiện. Sương tan, một cái cây hiện lên, chúng đến ôm cái cây ấy, như cách mà chúng đã đón nhận mọi thứ mà cuộc đời đem đến và học hỏi từ nó. 
Related image

Thật dễ dàng để cảm thấy cái tinh thần của một kẻ tha hương trong những bộ phim của Angelopoulos. Không một mái nhà nào để thuộc về, tất cả đều rất dang dở, cô đơn và tràn ngập những nỗi sợ. Nhưng bằng cách nào đó, trong màn sương mù phủ lên thế giới này, nhân vật của ông luôn tìm được một tia sáng. Có lẽ, bởi họ đã chọn đi đến cùng, họ đã học được về những nỗi đau, sự cô đơn, niềm tuyệt vọng, sự bất lực và chỉ có thế họ mới đi qua được màn sương.