Chất đàn bà lả lơi trong từng lời hát

Một phần đặc biệt cuốn hút tôi vào mê cung của cô nàng này đó là cách cô ấy hát quyến rũ theo cách rất “đàn bà” – một người đàn bà từng trải, nhìn thấu được thế gian đang thản nhiên ngân lên tiếng hát mặc kệ người đời. Người đàn bà ấy đang yêu kìa: “Feel like, feel like, you know, it feels like falling in love for the first time” (Lucky ones). Cô ấy say rồi: “My pussy tastes like Pepsi cola, my eyes are wide like cherry pies”. Hình như cô ấy đang đến gặp anh ấy: “But if you send for me, you know I’ll come, and if you call for me, you know I’ll run”. Cô ấy tham lam để được yêu: “Dear Lord, when I get to heaven, please let me bring my man”. Nhưng, ngày người cô ấy yêu đâu: “I wore diamonds for the birth of your baby, for the birth of your son. On the same day, my husband-to-be packed his things to run”. Thôi, đừng hỏi vì sao cô ấy buồn như vậy: “I’ve been tearing around in my fucking nightgown, 24/7 Slyvia Plath. Writing in blood on the walls cause the ink in my pen don’t work in my notepad. Don’t ask if I’m happy, you know that I’m not. But at best, I can say I’m not sad”…
Chất nhạc cổ điển ưu tư mang hơi hướng hoài cổ của những thập niên 50 -60 thế kỷ trước đã giúp Lana trở thành một mảnh “puzzel” độc lạ và khó để ghép vừa vặn với bức tranh âm nhạc rộng lớn nơi trời Tây. Chậm rãi không cần một chút cố gắng, thảnh thơi ngân lên từng giai điệu như có như không. Lana thể hiện âm nhạc của mình mà không cần một chút gắng gượng hay để tâm quá mức đến những yếu tố như kỹ thuật, thanh nhạc… Có lẽ vì vậy nên những ca khúc của Lana khá kén người nghe, nhưng một khi đã thấm được chất nhạc của cô nàng, sẽ rất khó mà buông ra được. Vì ta đã lỡ “say yes to heaven” mất rồi!!!

Nét đẹp và tài năng bị chỉ trích, ghen ghét

Vẻ đẹp của Lana lơ lửng đâu đó giữa sự hoàng nhoáng của Hollywood những năm 50 – 60. Vẻ đẹp ấy quá khác biệt như cuốn lấy ánh nhìn của người đời ngay phút giây đầu tiên đến nỗi rất nhiều lần nàng bị gắn mác là “sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ”. Đôi khi, tài năng của cô nàng còn vô tình bị nét đẹp ấy lấn át:
They say I'm too dumb to see They judge me like a picture book, by the colors, like they forgot to read
sao lại xinh đẹp như thế!!!
sao lại xinh đẹp như thế!!!
Vẻ đẹp ấy, phong cách ấy, cách ngân nga ấy làm tôi đôi khi cảm thấy lẽ ra Lana nên sinh ra, nên cống hiến nghệ thuật ở thời điểm những năm 50- 60. Vì trong thế giới hiện đại bây giờ, có quá nhiều thứ gò bó, quá nhiều thứ chi phối con người ta, ngay đến nghệ thuật đôi khi cũng vô tình chỉ là công cụ để “đốt tiền” hoặc “trang trí” cho có, cho “đẹp”; ít khi là “cảm nhận”, “tận hưởng”, hay “hy sinh”. Nhưng dẫu sao, chúng ta may mắn, thật may mắn khi có Lana ở đây, ở thời đại của chúng ta – một cá tính không dễ pha trộn, một con tim nhiệt huyết dùng âm nhạc để thể hiện cảm xúc và một tâm hồn bay bổng luôn khao khát tự do. Lana Del Rey  - Artist of the Decade.
Ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp cho đến nay, Lana Del Rey luôn là tâm điểm của rất nhiều các cuộc chỉ trích. Phần nhiều thì là ghen ghét, đố kỵ; phận lớn không kém thì là khinh thường và phủ nhận tài năng của cô gái ấy. Nhưng sau tất cả, Lana vẫn là Lana, vẫn làm thứ âm nhạc mà cô thích, vẫn hát theo phong cách cô ấy mê. Tính đến nay, cô nàng đã cho ra đời 7 album phòng thu, cùng vô số đĩa đơn, features, nhạc phim, chưa kể còn rất nhiều bài nhạc vẫn unreleased hoặc bị leak của cô nàng (ngót nghét cũng gần 100 bài, toàn là tuyệt phẩm cả - và số 1 trong lòng tôi đó là “Yes to heaven”).

Cô nàng yêu nghệ thuật, cuồng tự do và hay mặc kệ đời

Lana làm nhạc, làm nghệ thuật đều theo cảm nhận của riêng cá nhân mà ít khi chịu sự chi phối của một ai đó. Cô như người nghệ sĩ Lorca đơn độc ôm cây đàn và hát mãi trên khắp nẻo đường, để tìm kiếm sự tự do, tìm kiếm những “summertime” của đời mình. Có người hỏi nàng ấy đi đâu, nàng chỉ trả lời: “I just ride”. Đúng, Lana luôn khác biệt như thế:
I was always an unusual girl My mother told me that i had a chameleon soul No moral compass pointing to north No fixed personality
Nhưng âm nhạc, nghệ thuật của Lana không giống như Lorca, chúng đã tìm được người tri âm, tìm được thế giới riêng cả nó. Điển hình như MV có tên “Video games” lại chính do Lana tự ghi hình lại, sơ sài, không rõ ràng, cũng không trau chuốt kỹ lưỡng nhưng chính chúng lại làm sức hút không thể bàn cãi, trở thành cột mốc đáng giá đưa cái tên Lana Del Rey vụt sáng mãi trên nền nhạc trời Tây. Dẫu vậy cũng xin đừng bao giờ mảy may nghĩ đó chỉ là một cú ăn may hái ra tiền, bởi Born to die, Ultraviolence, Honeymoon, Lust for life, Norman Fucking Rockwell, Chemtrails over the Country Club, Blue Banisters,… là để thay lời muốn nói, cô nàng Lana này sẽ mãi toả sáng trên con đường cô ấy chọn.

Cuối cùng, xin được trích một đoạn nhỏ lời thì thầm của Lana gửi đến mỗi chúng ta:
We had nothing to loose, nothing to gain, nothing we desired anymore Except to make our lives into a work of art Live fast Die young Be wild And have fun .... I am fucking crazy But I am free